Anh ấy là kỵ sĩ của tôi.
Nhưng tôi không phải công chúa của anh ấy.
-------------------------------------
Kết cục trong truyện cổ tích, Lọ Lem tìm được hoàng tử. Và họ sống với nhau hạnh phúc mãi mãi.
Tôi giống Lọ Lem.
Ở chỗ, tôi mất mẹ từ khi mới lọt lòng. Bố tôi tái hôn với người phụ nữ khác mà suốt đời tôi không thể gọi "mẹ". Tôi có một người chị kế. Nhưng khác Lọ Lem, tôi không bị mẹ kế đối xử tệ bạc. Chính xác, bà ấy chẳng hề có tình cảm gì với tôi. Bố cũng vậy. Tôi là người không có tình yêu thương.
Thế nên, tôi khao khát.
Một người yêu mình. Để rồi tôi luôn mỏi mắt kiếm tìm thứ gì mình có thể yêu thương và được thương yêu.
Năm mười ba, tôi thích cậu bạn cùng lớp. Cậu ấy có bạn gái.
Một năm sau, tôi để ý một anh lớp trên cùng sinh hoạt trong CLB. Anh ấy từ chối lời bày tỏ của tôi bằng nụ cười thật buồn.
Lên cấp III, chỉ mới giữa năm lớp mười thì tôi bắt đầu rung động trước cậu bạn trong lớp luyện Văn. Cậu ấy thích thầm cô bạn thân của tôi.
Tình cảm của tôi có hời hợt? Trong bốn năm mà tôi đã thích ba người. Nhưng thế thì sao? Người tôi thích lại không thích tôi.
Tôi phải từ bỏ, bắt đầu chuyến hành trình tìm kiếm yêu thương khác dù bản thân chẳng mang chút hy vọng nào. Bởi tôi biết mình sẽ lại bị từ chối.
Khi mười bảy, tôi không thích ... nhưng tôi lại yêu. Tôi biết rõ điều đó vì ...
Thích là khi trái tim đập liên hồi, mồ hôi ướt ra lòng bàn tay và miệng chẳng nói được lời nào khi đối diện với người ấy.
Yêu lại khác. Mọi thức đều rất nhẹ nhàng lẫn thầm lặng. Luôn cảm thấy mỗi cái nhìn của người ấy như chạm vào tận sâu bên trong tim mình. Vỡ òa. Lòng bàn tay không đổ mồ hôi nhưng luôn thấy lạnh, muốn người ấy nắm tay mình suốt.
Và yêu, không nói bằng lời mà đôi mắt luôn hướng về người ấy.
Năm mười bảy, tôi yêu cậu trong đau đớn ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn Phương - KookRosé -
FanfictionĐừng dễ dàng nắm tay một ai đó đủ lâu, vì đến khúc cuối sẽ rất khó buông ra...