Xe buýt chiều đông. Cậu mất kiên nhẫn khi phải chờ dòng người đang chen lấn. Bên cạnh, tôi vẫn thờ ơ. Với tôi, về sớm hay trễ đều như nhau. Chợt, tôi nghe tiếng sấm. người mặt lên, tôi không còn thấy bầu trời ráng chiều tuyệt đẹp nữa mà là một màu đen kịt, thỉnh thoảng có những đường sét sáng rực như muốn xé toạc các đám mây đang giăng đầu. Sẽ mưa to đây. Tôi nhủ thầm rồi phát hiện mình chẳng mang dù. Đột ngột, bàn tay ai đó nắm lấy tay tôi đồng thời kéo nhanh. Chưa kịp định hình thì vài phút sau, tôi phát hiện mình đã ở trên xe buýt. Tôi cảm nhận được hơi ấm cùng cái nắm giữ thật chặt. Quay qua, là cậu.
Xe buýt đông đến nỗi không còn chỗ ngồi và chúng tôi phải đứng chen chúc cùng nhiều người khác. Tôi thường ghét khoảng không gian chật chôi. Nhưng ngay bây giờ, tôi lại nhận ra nơi này chỉ tồn tại duy nhất hai đứa. Hẳn, đây là lần đầu tiên tôi không bị bỏ rơi phía sau. Là lần đầu tiên, tôi thấy một bàn to lớn như thế. To hơn cả tay tôi rất nhiều. Và cũng là lần đầu tiên, ánh mắt luôn lơ đễnh của tôi chỉ hướng vào tấm lưng của một người con trai.
Hai chúng tôi xuống cùng một trạm. Sự trùng hợp lần thứ hai. Nhà tôi ở hướng kia, còn cậu ngược lại. Nhưng cả hai chưa thể về nhà được vì không ai mang theo dù. Tôi và cậu nhìn nhau. Đúng lúc bao tử tôi "biểu tình". Cái âm thanh rọt rọt phát ra từ cái bụng xẹp lép của tôi làm cậu bật cười. Tôi vẫn im lặng. Đưa tay gãi đầu, cậu đảo mắt nhìn như tìm kiếm thứ gì trong màn mưa dày đặc. Mau chóng, cầu khều nhẹ vai tôi và chỉ về phía xa, nơi có chiếc xe phá lấu bốc khói nghi ngút.
Cậu lôi trong cặp ra chiếc áo gió xanh sậm, mở rộng ra, choàng lên đầu. Rất nhanh, cậu gọi tôi. Bước chậm rãi lại gần, tôi nhìn chăm chú hồi lâu rồi khẽ khàng nhích người sát vào cậu, để đầu mình và vai mình nằm dưới áo gió đang mở. Quay qua, cậu nhoẻn miệng cười tinh anh xong nói to: "Một, hai, ba!". Hai chúng tôi rời khỏi trạm chạy hối hả đến chỗ xe phá lấu. Cái áo không đủ che hết hai người nên mỗi đứa đều bị ướt gần hết. Bỏ mặc điều ấy, cậu bảo ông chủ bán ngay hai bánh mì phá lấu. Tôi chưa phủi hết nước trên vai xuống thì một ở bánh mì đưa ra trước mặt. Người nhìn, tôi thấy cậu lại cười, nhe cả hàm răng.
- Ăn đi. Đói xỉu thì lại mệt.
Nói đùa nhưng cũng là thật. Lời lẽ cộc lốc nhưng đầy quan tâm. Cậu đặt ở bánh mì vào hai lòng bàn tay tôi. Vác chiếc áo gió ướt lên vai, cậu ăn ổ bánh của mình. Chậm rãi, tôi cũng ăn. Bột mì ấm nóng. Phá lấu thơm nức. Hương vị thấm vào đầu lưỡi. Mang cho tôi vô số những xúc cảm khác nhau.
- Nhà cậu ở gần đây hả?
Tôi gật đầu, vẫn nhai nhóp nhép. Còn cậu nuốt trọn miếng cuối cùng, đề nghị:
- Vậy sáng mai, hẹn ở trạm này cùng đến trường nha.
Tôi tiếp tục gật. Câu đưa tay xoa đầu tôi, chun mũi. Đôi mắt sáng ngời của cậu khiến tôi chẳng còn tâm trạng để ăn nữa. Tôi nhận ra có điều gì rất nhẹ nhàng len lỏi trong mình. Hạ ổ bánh xuống, tôi đưa mắt nhìn làn nước trắng xóa. Lòng thầm ước, giá như mưa đừng tạnh. Tôi muốn cùng cậu đứng dưới mái lều bạc của xe phá lấu. Đến lúc chán mới thôi. Từng giọt mưa lạnh giá buông mình xuống khoảng trống cô đơn của buổi chiều bình yên. Để rồi những năm sau tôi không thể quên.
Giây phút đó.
Những cảm xúc mới mẻ.
Bánh mì phá lấu. Chiếc áo gió ướt đẫm mưa. Vẫn không một câu hỏi tên.
Cùng trái tim non nớt của tuổi mười bảy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn Phương - KookRosé -
FanfictionĐừng dễ dàng nắm tay một ai đó đủ lâu, vì đến khúc cuối sẽ rất khó buông ra...