Bạn gái cậu qua Nhật du học theo yêu cầu của bố mẹ. Buổi chiều trước ngày cô ấy đi, cậu rủ tôi đến cửa hàng lưu niệm mua quà. Đi hết một lượt, xem từng món trong tủ kính, cậu liền dừng lại khi thấy một hộp nhạc cổ rất đẹp. Không chần chừ, cậu cầm lên xem.
Mở nắp ra, bên trong có cặp tình nhân bằng gỗ đang ngồi trên xích đu, nét mặt rất hạnh phúc. Kế bên là trục quay, trên mỗi thanh trục là những gai nhỏ nổi lên xếp gần nhau để thanh sắt đánh vào kêu thành tiếng khi lên dây cót. Tôi cứ chăm chú nhìn cái vật lạ lẫm ấy trên tay cậu. Tôi thật sự thích nó. Tôi nghe cậu khen: "Hay thật!" và xoay qua:
- Mua cái này nhé?
Tôi chẳng hiểu vì sao mình lại không muốn mất nó. Vì vậy tôi nói dối, lần đầu tiên tôi không thành thật khi nhìn cậu:
- Không đẹp.
Tôi nhận ra sự thất vọng trên mặt cậu khi đặt hộp nhạc đẹp đẽ đó xuống kệ. Cậu quay gót, tiếp tục tìm kiếm món quà khác. Còn tôi, vẫn nhìn vật bằng gỗ ấy.
Tối về nhà, tôi lấy hộp nhạc đặt lên bàn học. Ngồi xuống ghế, tôi vừa nhìn từng đường nét chạm khắc trên hộp vừa đưa tay vặn dây cót. Trục quay. Thanh sắt đánh vào những cái gai nhỏ. Âm nhạc vang nhẹ nhàng. Bài hát của tiếng sáo. Du dương, nhưng nghe hơi lạ. Như bị thiếu nốt. Không trọn vẹn.
Ban nãy khi mua hộp nhạc, tôi có hỏi bà chủ về việc này. Bà kiểm tra rồi nói nó bị mất một cái gai nên chất nhạc bị đổi. Bà bảo tôi hãy chọn cái khác.
Hộp nhạc khuyết?
Hay thật. Âm thanh cũng bị khuyết. Tôi từ chối bà và vẫn chọn cái hộp đó. Vì nó là thứ cậu đã chạm vào. Đã thích. Dù có đổi cái khác giống hệt thế cũng không thay thế được. Bởi ...
Nó giống tôi, một kẻ mang tâm hồn khiếm khuyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn Phương - KookRosé -
FanfictionĐừng dễ dàng nắm tay một ai đó đủ lâu, vì đến khúc cuối sẽ rất khó buông ra...