Gia đình tôi phải qua Anh vì bố chuyển công tác. Tôi đi trước cậu. Là ngày mai. Nhưng tôi không nói gì với cậu hết. Buổi chiều cuối cùng, tôi quyết định sẽ nói cậu nghe ba từ. Biết rõ kết quả thế nào nhưng tôi muốn một lần được nói ra.
Vì nếu không được ai nghe thấy, chắc chắn sẽ rất cô đơn.
Khi cả hai xuống trạm xe buýt đầu đường thì tôi liền nói:
- Tớ yêu cậu.
Cậu nhìn tôi, hiện rõ vẻ bất ngờ lẫn kinh ngạc. Gương mặt tôi vẫn không chút cảm xúc. Nhưng vài giây sau, tôi đã nở nụ cười đầy tinh nghịch.
- Hôm nay là ngày cá tháng tư.
Nghe xong, bấy giờ cậu mới ngớ ra. Rồi ôm bụng cười. Cậu bảo, bản thân suýt đứng tim vì nghĩ ban nãy tôi nói thật.
Tôi vẫn cười.
Nước mắt chảy vào tim.
- Ôm một cái nhé.
- Mốt qua Nhật rồi, rất lâu mới gặp.
Có khi là cả đời cũng không thể.
Ban đầu cậu lặng thinh không đáp nhưng sau đó một cách nhẹ nhàng, cậu ôm tôi vào lòng. Lần đầu tiên, tôi được cậu ôm. Lần đầu tiên, đứa con gái không bộc lộ cảm xúc như tôi lại khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài là từng lời tôi cầu xin thời gian hãy dừng ở đây. Tôi là một đứa ngốc nghếch. Không đủ can đảm nói thật lòng mình, mà chỉ có thể bày tỏ tình cảm trong ngày cá tháng tư.
Ngày thường, người ta hay nói dối. Nhưng trong ngày nói dối, người ta luôn nói thật.
Nằm trong vòng tay ấm áp đó, tôi thầm cảm ơn vì cậu đã xuất hiện trong cuộc đời mình. Dù tôi yêu cậu trong đớn đau, thầm lặng nhưng tôi thực sự hạnh phúc.
Bởi ...
Trái tim tôi đã dũng cảm để yêu lần nữa.
*
Chiều buông.
Tôi và cậu cùng rảo bước về. Lần cuối cùng, tôi đã đưa tay phải ra có ý muốn nắm tay trái cậu. Lúc tạm biệt, tôi là người buông tay trước. Tôi tự nhủ, mình chỉ khóc khi cậu đã quay lưng. Và khi những ngón tay vừa rời xa nhau là nước mắt tôi chực trào. Gương mặt ướt đẫm.
Bóng dáng nhỏ bé của cậu bị màn đêm bao phủ. Xa dần, xa dần ...
Lần nữa, số phận lại đẩy người tôi yêu thương rời khỏi cuộc đời tôi.
Tôi đứng trước cửa. Bật khóc. Tay phải tôi, còn vương hơi ấm cậu, buông xuôi.
Chỉ có tay phải mới nắm được tay trái. Vì tay trái gần với con tim nhất.
Không phải Lọ Lem nào cũng là nữ chính trong cuộc đời người con trai họ yêu. Cũng không phải lúc nào kết cục sẽ là ... Họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi .
Vì sao Lọ Lem lại bỏ chạy lúc nửa đêm?
Là để chúng ta biết rằng, cái gì cũng có giới hạn của nó, kể cả những giấc mơ.
Cậu không muốn mình cứ mãi mơ giấc mộng vô thật nên quyết định bay đến đất nước Phù Tang để gặp lại tình yêu của mình.
Có lẽ, tôi cũng nên như vậy. Đã đến lúc tôi phải thức dậy, thoát khỏi giấc mơ vô vọng này và lại bắt đầu chuyến hành trình kiếm tìm yêu thương.
Năm mười bảy, mọi cô gái đều muốn mình sẽ là duy nhất trong mắt người đó.
Có những khoảng cách, dù nhỏ đến mấy, chẳng hạn là khoảng cách giữa hai bàn tay nhưng mãi mãi họ vẫn không thể chạm đến được.
Dù vậy, những cô gái mang trái tim mười bảy ấy đã mạnh mẽ đấu tranh cho tình cảm không được đền đáp bằng tất cả những gì mình có.
Đủ non nớt. Đủ trưởng thành. Đủ cuồng si. Đủ thầm lặng. Đủ đau. Đủ yêu. Và đủ hiểu: Một lúc nào đó phải buông tay.
Tình đơn phương như giọt cà phê. Vừa đắng vừa ngọt. Tình đơn phương không cần đền đáp và cảm ơn vì người ấy đã xuất hiện trong đời.
Tạm biệt...
Tuổi mười bảy.
THE END.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn Phương - KookRosé -
FanficĐừng dễ dàng nắm tay một ai đó đủ lâu, vì đến khúc cuối sẽ rất khó buông ra...