Sau sáng ấy, mọi việc đã đi quá xa với tưởng tượng của Supachai. Hắn cứ nghĩ chỉ lấy An Nhiên về để cha mẹ vừa lòng rồi vẫn sẽ quay về với Tấn Sinh.
Nhưng không, em đã dọn chăn gối, quần áo,..và đến cả chiếc khăn tay em cũng lấy đi. Em không để lại bất cứ một vật gì liên quan tới mình ở phòng hắn, nhưng em để lại chiếc nhẫn kết hôn. . .
Hắn điên cuồng tìm kiếm trong vô vọng, hắn lục tung cả căn nhà lên để tìm dáng hình ấy. Nhưng chẳng có gì cả, chỉ khi đêm về, Supachai vô tình nghe được tiếng thút thít phát ra từ hướng ao sen mà Tấn Sinh thường ngồi giặt áo cho hắn.
Vội chạy tới bên ao, hắn thấy một bóng người ngồi bó gối trên cây cầu gỗ vững chãi.
Là em.
Bóng người ấy sao trông gầy gò, lòng hắn dậy sóng. Đến bên em, ôm em vào lòng. Supachai cảm nhận được Tấn Sinh đang run rẩy trong vòng tay hắn. Đã lâu rồi em không có cảm giác này. . .
- Về phòng ngủ với anh, An Nhiên sẽ ngủ phòng riêng.. Nhé em?
- Anh đừng làm việc có lỗi với cổ, về đi. Em ngủ với cụ Lúa
- Không, chỉ là một đứa con thôi mà? Anh không tin em không sinh được, vào đây !!
Hắn kéo em vào phòng, An Nhiên đã ngủ từ lâu. Dễ dàng hành sự
- Không..buông em ra đi, em không thể...
- Cùng lắm là anh làm em trước, tới An Nhiên sau? Cô ấy sinh xong rồi, anh sẽ quay lại với em nhé? Má anh hứa rồi, chỉ cần cháu thôi.
- Em...
Không để Tấn Sinh nhưng nhị gì cả, hắn lập tức bế em vào giường. Tắt nên buông màn, bên ngoài lạnh lẽo. Bên trong là cảnh xuân ấm nồng.
- Dù như thế nào, anh vẫn yêu em! Buổi sáng ngày mai sẽ tốt thôi !
_______________________________________________________________________________
Táo quay trở lại rồi đây, còn hơi khó khăn nhưng vẫn gọi là tạm ổn để ra truyện :3
BẠN ĐANG ĐỌC
|2203| _Tình mình tựa mây bay.
FanficChuyện là tôi đã lọt hố ebe Tấn Sinh của CLB Quảng Nam rồi clm. Và ebe đáng iu này sẽ được nhà ngoại gả cho bạn Supachai Jaided :3 Tất nhiên sẽ là màu hồng phấn rồi, chuyện kể về một gia đình có hai anh bố ..