7. Nhật kí chăm vợ

230 20 5
                                    

Từ lúc sinh Vân Anh đã được 1 tuần, bây giờ Tấn Sinh đang phải ở cữ. Em không được rời khỏi phòng nửa bước. Chỉ cần cho con bú, rồi nghỉ ngơi là được. Việc này chính là do chồng em đề ra. Và ở trong phòng không thì em rất buồn chán, việc ăn uống thì được bác sĩ riêng của hắn tận tình chăm sóc, vết mổ cũng được rửa thường xuyên.

Nghĩ lại em cũng thương chồng, vừa phải lo việc ở công ty, vừa xong lại phải tất bật chạy về chăm Sinh từ đầu đến chân. Bởi vì hắn thương em lắm, biết em mang thai ốm nghén cực khổ, lại còn vác cái bụng to nặng nề, chịu đau cho công chúa kia chào đời. 

Hắn nhìn đồng hồ. Đã 5h rồi, tan làm là vội chạy đến siêu thị mua thực phẩm để chuẩn bị bữa tối. Từ lúc sinh con bé, Tấn Sinh cũng không thể nấu ăn trong thời gian này. Cho nên mọi việc đều giao cho Supachai. 

Hắn đi đến quầy thịt, phân vân một lúc thì quyết định mua một bọc sườn bò, đến quầy thực phẩm xanh và da cầm. Hắn mua một chút củ cải trắng, hành tây, khoai tây và trứng. Rồi lại tạt sang hàng trái cây, mua ít đào. Lúc hắn đến nơi thanh toán thì có gặp Supachok, nó mở lời trêu chọc : 

- Sao tự dưng nay lại chăm chỉ thế? Bão à?

- Con mắt mày !! Tao đi mua đồ thôi. 

- Ái chà, dạo này không thấy bé vợ xinh xinh của mày đấy chứ Arm?

- Vợ tao !! Đừng có mà dòm ngó 

Nói rồi Supachok vỗ vai hắn, cười hê hê rồi đi tót vào trong. 

Hắn về đến nhà cũng hơn 5h rưỡi, thấy em đang bế con ru ngủ. Lòng hắn thấy ấm áp lạ thường. . .

- Sinh ơi, anh có mua đào. Lát anh gọt cho em nhé ! 

Tấn Sinh nghe hắn gọi, vội vàng đặt con xuống rồi đi ra ngoài. 

- Anh gọi em gì thế ạ?

Hắn thấy cục bông của mình không ngoan ngoãn ở trong phòng, khó chịu 

- Anh đã bảo em ở trong phòng, mọi việc để anh lo ! 

Tấn Sinh gương mặt ỉu xìu, quay gót đi vào. 

- Hic...chồng hết thương em rồi... 

Phía Supachai thì đang chăm chỉ nấu món canh sườn bò mà em thích. Động tác vô cùng điêu luyện. Chẳng mấy chốc đã xong, hắn gọt thêm cho em vài quả đào rồi bê vào phòng. Thấy em ngồi rấm rứt khóc, hắn hỏi : 

- Làm sao? 

- Chẳng làm sao . . . Hết thương em rồi. 

- Ngốc. 

- Sao chồng mắng emmmm 

- Anh có bao giờ hết thương em đâu, do sức khỏe em yếu chứ không phải anh cấm em ra ngoài. Ngoan, ở đây vài hôm cho tốt rồi anh đưa em về Quảng Nam nhé? Lúc đấy anh sẽ khoe anh Tuấn với anh Trung con của mình, vậy mà hồi trước dám chê anh vô sinh ! Kết quả là nòi giống anh rất mạnh, một phát ăn ngay hahaha !

Tấn Sinh nhớ về ký ức xưa cũ, một đêm khó quên. Một đêm trước khi anh lấy người mới . . . 

- Im đi đồ biến thái ! 

- Thôi không trêu em nữa, mau ăn đi. Đêm nay anh ngủ với em ! 

- Dạ. . . 

________________________________________________________________________________

Up đêm khuya~

|2203| _Tình mình tựa mây bay.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ