|Special chapter| MUA VỢ 4

198 17 12
                                    


Ngủ một giấc cảm giác đã tốt lên một chút.

 "Cả ngày ngoại trừ ăn chính là ngủ, em đều nhanh biến thành heo." 

Supachai Jaided nhíu mày không đồng ý nói:

 "Còn muốn thành heo ư, em xem, em hiện tại gầy đến nỗi chẳng biết thành ra bộ dáng gì nữa? Cho em ăn nhiều một chút cũng không chịu."

 "Không muốn ăn uống thôi."

Tấn Sinh vô lực cười cười, hắn cũng biết vì đứa con trong bụng cũng vì thân thể của chính mình mà nên ăn nhiều một chút, nhưng hắn lại ăn uống không vô.

 Đồ ăn rất nhanh được đưa lên, nhưng vừa nhìn thấy, hắn liền cảm thấy giống như no rồi. 

"Ách. . . . . . Su, em không đói bụng." 

"Không được, không đói bụng cũng phải ăn."

 Supachai một phen ôm lấy hắn đi đến bên bàn. Hắn nói cái gì y cũng sẽ nhường hắn một chút, nhưng cứ để gầy đi như vậy, chẳng mấy chốc hắn cũng chỉ còn da bọc xương thôi.

 Bắt buộc hắn ăn vài thứ, đến khi nhìn hắn thật sự là ăn không vô mới ôm hắn quay về trên giường. 

★ ★ ★

 Càng gần thời kì sinh sản, bụng củaTấn Sinh càng lúc càng lớn, cuối cùng chỉ còn hơn một tháng, hắn ngay cả nằm đều nằm không được, chỉ có thể nửa nằm tựa đầu vào giường ngủ, hoàn hảo có Supachai ôm hắn, làm cho hắn thoải mái một chút. Ngày sinh càng lúc càng gần, tâm tình của hắn cũng bắt đầu biến đổi cùng lo âu. 

"Đang nghĩ ngợi gì đó? Mấy ngày này em cũng chưa nghỉ ngơi tốt."

Supachai thật sự nhịn không được, vốn y đã hỏi qua, nhưng Sinh không chịu nói, y cũng không truy vấn nữa, nhưng mấy ngày gần đây, hắn lo âu càng ngày càng nghiêm trọng . 

"Em có điểm sợ hãi." 

"Sợ cái gì?"

 "Sẽ rất đau đúng không?" 

Hắn nghe nói phụ nữ khi sinh con đều đau đến chết đi sống lại, kêu gào thảm thiết làm cho người ta nghe xong liền sợ hãi. 

"Chỉ đau một chút thôi, đừng sợ, em sẽ luôn ở bên cạnh anh." 

Sinh liếc mắt nhìn hắn,

 "Anh bồi thì có ích lợi gì, người bị đau cũng không phải là anh." 

Bất quá, nghe y nói như vậy hắn cảm thấy trong lòng ấm áp, có chút an tâm.

 "Anh biết em vất vả, chúng ta chỉ cần một đứa thôi, về sau không sinh nữa." 

Supachai ôn nhu trấn an hắn.

 "Ngô. . . . . ." 

Tấn Sinh đột nhiên nhăn lại mi. 

"Làm sao vậy?" 

"Đau quá. . . . . ." 

Đau bụng thật sự lợi hại, Sinh khổ sở nhíu mày rên rỉ,

|2203| _Tình mình tựa mây bay.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ