Chương 78 - Độ Kiếp

83 13 0
                                    

Ông nội của Tử Thiên Quân giận không thể át mà kêu lên: "Chẳng lẽ Thánh chủ của Bích Tiêu Cung bị ngài lấy Ma Quan trấn chết thần hồn câu diệt còn chưa vừa lòng Chân Long sao?"

Đế Long mở to đôi mắt ngập nước nhìn ông ta, nói: "Luận thân phận, Khương Hoài Ưu, Thanh Lam, ta ba người chúng ta ai nhỏ hơn Tử Thiên Quân? Hắn dẫn người tới giết chúng ta, không cẩn thận bị quai tài đè chết, chẳng lẽ còn oán trách ta? Đây là địa bàn của Bích Tiêu Cung các người, Bích Tiêu Cung các người đầu tiên hạ độc sau đó phái sát thủ tới đây, ông ở gần đây không chỉ không ngăn cản, ngược lại còn dung túng hành vi của bọn hắn, ông không có trách nhiệm sao?"

Khương Hoài Ưu thu công, vốn muốn đi ra ngoài, nhưng nghe lời này của Đế Long liền biết Đế Long không muốn hoà giải, lại thấy lão giả kia đang ôm hận trong lòng, bây giờ lão ta không phải đối thủ của Đế Long không thể ra tay, nhưng ai biết được lão sẽ âm thầm giở trò gì trong tối? Ngay cả loại hành vi hạ độc cũng làm, còn có thủ đoạn gì không ngại sử dụng? Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng.

Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng(Đòn trước mặt dễ tránh, đòn sau lưng khó phòng): =~ Địch trong tối, ta ngoài sáng: Việc làm âm thầm trong bóng tối thì rất khó phòng bị.

Thanh Lam chính mắt nhìn thấy lão giả từ nơi không xa xông tới, liền biết lão đã chú ý tình huống bên này lại không cản Tử Thiên Quân, hiển nhiên là cam chịu hoặc là cho phép Tử Thiên Quân hành động. Nếu lão già này có phần, sao có thể thả hắn đi được?

Lão ta nhưng thật ra không giận, chỉ lạnh lùng nhìn Đế Long, nói: "Nói như vậy các hạ cũng là muốn lão phu để mạng già lại đây?"

Đế Long nghiêng đầu nhìn ông ta, hỏi lại: "Ông muốn giết ta, chẳng lẽ ta không nên giết ông sao?"

Ông ta cười lạnh nói: "Ngài cầm ma binh trong tay tự cao tự đại, cho rằng muốn giết ai cũng được sao?" Lão thấy Đế Long cầm ma binh có sức mạnh to lớn trong tay, tự biết không thể giết nó được, nhưng lão muốn chạy, chỉ bằng một mình Đế Long không cản lão được.

Đế Long lại thu hồi Ma Quan, phong ấn, ném vào trong người, nói: "Được thôi, ta không dùng Ma Quan." Nàng nghĩ nghĩ, nhìn bàn tay của mình, lại đặt tay trái ra sau lưng, nâng lên tay phải, nói: "Ta chỉ dùng một tay này cũng đủ đối phó với ông."

Nàng quay đầu lại nói với Khương Hoài Ưu và Thanh Lam: "Không cho phép hai người ra tay." Lại quay đầu nói: "Nếu Bích Tiêu Cung của các người không cho ta một lời giải thích, như vậy, ta đành phải tự mình ra tay. Chỉ là, ta cũng không người thích giết chóc, là các người muốn giết ta trước, nhưng ta vẫn chừa cho ông một con đường sống. Nếu ông thắng ta, ông và bọn hắn đều có thể đi." Nàng lại vươn ngón tay nhỏ dài chỉ sát thủ trong viện, lại nói: "Nếu ông thua, ông và bọn hắn phải trả giá vì dám giết chúng ta."

Ông nội của Tử Thiên Quân há có thể để Đế Long nhục nhã như vậy, lão nói: "Ngài cứ dùng hai tay đi."

Đế Long xoay cái cổ, vẻ mặt ngây ngô nói: "Giết ông, một tay là đủ rồi." Tiếng nói vừa dứt, nâng lên tay phải, lấy chưởng hoá núi cao bay thẳng đến ông ta chưởng tới.

Ông nội Tử Thiên Quân cười lạnh một tiếng, nâng tay đánh về phía Đế Long. Tốc độ của lão cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt Đế Long, đánh liên tục mấy chục quyền thẳng vào người Đế Long.

[BHTT - EDIT][TU TIÊN] ĐẾ LONG TU THẦN - TUYỆT CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ