Ánh đèn bar nhấp nháy cùng với tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, bông hoa của sân khấu của ngày hôm nay không ai khác chính là hoa khôi nức tiếng khắp làng chơi của quán bar YZL - Yuan.Vẻ ngoài kiều diễm, làn da trắng mịn đẹp hơn cả con gái, gương mặt ngây thơ trái ngược với ánh mắt quyến rũ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng đắm chìm không lối thoát. Nhưng Yuan càng nổi tiếng với việc chỉ bán nghệ không bán thân, có những kẻ bỏ ra cả gia tài cũng chẳng thể động vào Yuan. Những kẻ muốn cưới em cũng nhiều chẳng kém, từ quan chức cấp cao cho đến công tử nhà giàu, sính lễ họ đem đến có trải dài cả một con phố cũng không đổi được một ánh nhìn từ Yuan.
Nhiều người nói Yuan giả bộ thanh cao, sau lưng không biết đã leo lên giường của bao nhiêu tên đàn ông. Nhưng dù thế nào thì cũng không ai có thể phủ nhận sức hút của Yuan, và tất cả đều tự hiểu được rằng chống lưng của em cũng không tầm thường, bằng không sao em có thể sống thoải mái như vậy trong cái xã hội hỗn loạn này.
Sống trong ngành cái này muốn đi lên thì buộc phải dựa vào những kẻ tay to mặt lớn nhưng muốn dựa được thì buộc phải leo được lên giường trước. Và Yuan chỉ lên giường với một người đàn ông duy nhất.
Hắn không ai khác chính là Châu Kha Vũ, ông trùm cảng Thượng Hải, người đứng giữa làn ranh sáng và tối. Từ những nhà kinh doanh đến quan chức nhà nước không ai là không biết hắn, đến người đứng đầu cả nước cũng không muốn chạm trán với hắn. Châu Kha Vũ trước nay chưa từng lộ mặt hay nhận phỏng vấn từ giới truyền thông. Tất cả mọi thông tin của người này đều là dấu hỏi chấm, thứ duy nhất được biết khi nhắc về hắn là sự giàu có và năng lực không ai sánh bằng.
Yuan chỉ kém hắn đúng một tuổi, cậu là được hắn nhặt về khi chỉ mới lên 10 tại một khu ổ chuột. Trái với suy nghĩ của mọi người rằng Yuan sẽ bị bạo hành như một tên nô lệ thì Châu Kha Vũ lại cưng chiều năng niu cậu như món bảo vật quý giá, bất cứ kẻ nào dám có ý nghĩ động đến Yuan ngày hôm sau đều biến mất không một dấu vết.
Châu Kha Vũ bước vào quán trên sống mũi là một chiếc kính gọng vàng kết hợp với áo sơ mi lụa khiến hắn đêm nay khoác lên vẻ đẹp văn nhã bại hoại. Không ít cô nàng tiến đến tiếp cận đều bị hắn lạnh lùng từ chối. Ánh mắt hắn cháy rực dán chặt vào thân ảnh kiêu sa đang nhảy múa trên vũ đài, trang sức lấp lánh dường như cũng chỉ có thể làm nền cho làn da trắng mịn của người kia.
Yuan nhìn thấy hắn dưới sân khấu liền ranh mãnh cười, bày ra tư thế khiêu gợi nhất nhưng ánh mắt lại chỉ hướng về người ngồi đằng xa một cách đầy khiêu khích. Cả vũ trường như nổ tung bởi tiếng hò hét cùng những ánh mắt thèm khát nhìn chằm chằm Yuan.
Châu Kha Vũ nhấp một ngụm rượu, che đi nụ cười nhạt ở khoé môi, anh đứng dậy quay người rời đi không quên để lại một ánh mắt cho người trên sân khấu. Yuan sau khi kết thúc màn trình diễn thì chẳng hề nán lại thêm một giây nào. Cậu bước vào một căn phòng VIP bí mật ở nơi cao nhất của thành phố, không kiêng nể mà nằm vật ra giường
"Ai ya mệt chết em rồi"
"Đứng dậy đi tắm"
Người kia ngồi trên bàn làm việc lạnh lùng ra lệnh cho Yuan, cậu phụng phịu phồng má bước vào phòng tắm. Lát sau Yuan bước ra với mái tóc còn ươn ướt, gương mặt không phấn son lại càng xinh đẹp ngây thơ hơn bao giờ hết, chiếc áo sơ mi hơi to vì dính nước mà bám vào ngực và mông cậu, Yuan bước lại phía bàn làm việc, từ từ ngồi lên lòng người kia
"Vũ thấy hôm nay em có đẹp không?"
Châu Kha Vũ thấy vậy thì dừng lại công việc trên tay, bế Yuan lên giường. Anh thì thầm bên tai Yuan, hơi thở nóng ấm khiến cả người em đỏ bừng
"Yuan, em không ngoan, dám bày ra tư thế như vậy trước mặt đám đàn ông, em không sợ anh ghen sao?"
"Kha Vũ, em chỉ là của anh thôi" nói rồi em đưa tay cởi chiếc áo của hắn, nhẹ nhàng hôn lên cơ ngực rắn chắc rồi lại hôn lên sống mũi Châu Kha Vũ. Hắn cúi xuống hôn em, nụ hôn sâu như hút hết sinh khí khiến em thở hổn hển.
Châu Kha Vũ vừa hôn vừa cởi sạch đồ trên người Yuan dọc theo từng khuy áo là những dấu vết ái muội, em túm tóc hắn ngân lên những tiếng rên kiều mị. Bàn tay hắn nóng bỏng như thiêu rụi cơ thể em, đốt cháy từng nơi trên cơ thể em, khiến em quay cuồng trong dục vọng mà rên rỉ cầu thao
"Vũ..hức...cho em..Vũ em...a ha..muốn anh"
Châu Kha Vũ không nhanh không chậm cởi khoá chiếc quần âu chỉnh tề xuống, lôi ra thứ tính khí to lớn gân guốc đang giật liên hồi. Anh dùng nước dâm chảy ra từ huyệt nhỏ để bôi trơn đầu khấc, liên tục ma sát khiến lỗ nhỏ của Yuan không ngừng co bóp đòi ăn. Em quắp chân ngang eo hắn dùng hết sức lực đẩy hông hắn về phía mình.
Hành động bất ngờ của em khiến Châu Kha Vũ khẽ rên lên một tiếng trầm thấp, mắt hắn tối sầm lại nắm chặt hai cổ tay, cúi xuống thì thầm bên tai em
"Bảo bối, đây là tự em chuốc lấy"
Ngay khi Yuan chưa kịp phản ứng lại với câu nói vừa rồi thì Châu Kha Vũ đã đẩy hông khiến em ưỡn người rên rỉ, bờ mông căng tròn bị bóp véo đến đỏ ửng liên tục lắc đều sang hai bên
Em tự thấy bản thân như một con mèo động dục thèm thao mà kêu dâm dưới thân Châu Kha Vũ, em ra sức lấy lòng hắn, muốn hắn chiếm lấy em, muốn hắn ngày đêm thao lộng em, cùng em đắm chìm vào thứ dục vọng chiếm hữu này.
"Vũ~ gọi tên em"
"Yuan"
"Không, tên thật của em có"
"Trương Gia Nguyên, Nguyên nhi"
"Ưm, em yêu anh"
Cái tên tưởng như sẽ bị lãng quên ấy được nhắc lại như nói ra rằng em yêu hắn bằng chính con người thật của em, bằng cả thể xác và tâm hồn.Trong cơn cao trào chưa dứt cùng tiếng nức nở, em thốt lên câu hỏi mà chính em cũng ngỡ ngàng, một câu hỏi mà bị cho là ngu ngốc khi em làm cái nghề này
"Vũ, anh cưới em được không?"
Châu Kha Vũ ngơ ra, hắn không phải không muốn cưới em mà là vì câu hỏi của em, hắn đã từng nghĩ dù cả đời này không thể biến em thành của riêng hắn cũng chả sao cả, chỉ cần em của hắn muốn là được nhưng em của hắn cũng muốn cưới hắn, muốn hắn là của em như cái cách hắn khao khát chiếm hữu em cho riêng mình
Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ trầm mặc hồi lâu, em có chút sợ hãi, em sợ hắn sẽ thấy em thật ngu ngốc rồi vứt bỏ em. Nhưng không, hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán em, khẽ lau đi vệt nước mắt còn vương trên mi em. Châu Kha Vũ ôm bảo bối của mình vào lòng, hắn nói
"Vậy thì em không được hối hận đâu đấy, Nguyên nhi, từ giờ em chỉ là của mình anh thôi, cả đời này"
Cũng kể từ ngày hôm đó, cái tên Yuan như biến mất khỏi thế gian này chẳng ai còn nhìn thấy em trên những vũ đài xa hoa kia nữa.