Hôm qua đã gọi điện thoại cho Quý Tranh, sáng hôm sau Chương Đình ngồi chờ trong văn phòng. Chín giờ sáng, tiếng gõ cửa vang lên, Chương Đình đeo kính lên, nói: "Mời vào."
Bệnh nhân trong bệnh viện quân đội hầu hết đều là quân nhân tại ngũ, nhưng người có khí chất như Quý Tranh vốn hiếm có. Bóng dáng cao lớn của anh xuất hiện trước cửa, trên khuôn mặt tuấn tú mang nụ cười thản nhiên, anh dịu giọng chào: "Bác sĩ Chương."
Dáng người anh thẳng tắp, mặc dù khí chất dịu dàng nhưng vẫn mang khí thế bức người của một quân nhân. Anh bước vào, Chương Đình mỉm cười đáp lại, ông chuyển mắt sang nhìn người phía sau Quý Tranh.
Cô mặc áo thun quần đùi đơn giản, dáng người mảnh mai tinh tế cao gầy, làn da trắng nõn. Trên cổ tay nhỏ nhắn đeo một chiếc đồng hồ màu xanh lam, mái tóc dài dưới mũ lưỡi trai trắng được cột gọn. Khẩu trang y tế màu trắng che mất nửa khuôn mặt cô, chỉ chừa lại đôi mắt hoa đào long lanh như nước.
Thấy cô, Chương Đình hơi sững sờ rồi lập tức hiểu ra, ông thầm thở dài rồi ôn hòa cười, nói: "Là Khương Cách à?"
Bác sĩ Chương thoạt nhìn đã năm mươi mấy tuổi, tóc lấm tấm điểm bạc, áo khoác trắng phủ ngoài áo sơ mi màu xanh quân đội bên trong. Đa phần bác sĩ tâm lý đều hòa nhã dễ gần, cách nói chuyện cũng rất ân cần hiền hậu. Thấy ông đã nhận ra mình, Khương Cách cũng không giấu giếm nữa mà cởi khẩu trang xuống, lịch sự gật đầu chào ông.
Hai người cũng không tính là không quen biết, bác sĩ tâm lý của Khương Đồng là học sinh của vị bác sĩ này, mà bản thân cô cũng được xem như bệnh nhân của ông, hơn nữa ông còn là bác sĩ tâm lý của Quý Tranh, Khương Cách vô cùng kính trọng Chương Đình.
Mặc dù Chương Đình làm việc tại bệnh viện quân đội đã lâu năm, công việc ít khi chung đụng với ngành giải trí, nhưng ông cũng biết Khương Cách, cũng từng nhìn thấy ảnh của cô trên mạng. Chuyện hôm trước làm cư dân mạng xôn xao, trong lòng Chương Đình cũng lo lắng. Lúc nhìn ảnh ông đã biết Khương Cách xinh đẹp, không ngờ người thật còn đẹp hơn cả ảnh. Khuôn mặt không son phấn, làn da trắng trẻo mịn màng, nhất là đôi mắt hoa đào màu nâu nhạt sáng long lanh, đa tình mà không phong tình.
Chương Đình tươi cười, khẽ giọng cảm thán: "Thảo nào."
Nói xong, Chương Đình quay sang nói với Quý Tranh: "Vậy chúng ta bắt đầu thôi."
Lần cuối cùng Quý Tranh dùng trị liệu thôi miên là vào tháng Năm. Nhưng kết quả cũng không khác gì mấy lần trước. Thấy Chương Đình khăng khăng phản đối, Cao Viễn cũng không ép buộc Quý Tranh đi huấn luyện thực tế.
Vì đã bị thôi miên mấy lần, chẳng mấy chốc Quý Tranh đã tiến vào trạng thái. Chương Đình kết thúc thôi miên, trở ngồi xuống bàn làm việc, ông đưa mắt nhìn Khương Cách.
Trong lúc ông thôi miên Quý Tranh, cô cũng không quấy rầy, chỉ đến ngồi trên dãy ghế xếp sát tường. Cô đội mũ lưỡi trai, hai tay đặt trên đùi, đôi mắt dưới vành nón lặng lẽ nhìn Quý Tranh đang lâm vào thôi miên.
Khương Cách cũng xem như là bệnh nhân của ông, bệnh tâm lý của cô bao gồm tinh thần nhạy cảm, có khuynh hướng bạo lực nhẹ, còn có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Khi những người với trạng thái tinh thần như thế đến nơi lạ lẫm hoặc gặp người xa lạ, tinh thần của họ sẽ căng thẳng và lo lắng. Nhưng Khương Cách lại không, có lẽ là vì có Quý Tranh ở đây, cũng có lẽ một phần là vì cô đã vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng mình, trạng thái tinh thần đã dần khôi phục lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
DỊU DÀNG TẬN XƯƠNG - Tây Phương Kinh Tế Học
RomanceTên truyện: Dịu dàng tận xương Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Nguồn:mienhoaduongg.wordpress Trạng thái:Full Đánh giá: 9.1/10 từ 308 lượt GIỚI THIỆU Khương Cách mang vẻ đẹp lạnh lùng, tính tình lãnh đạm, là mỹ nhân băng giá nổi tiếng trong giớ...