Chương 31

342 4 1
                                    

Trong nắng xuân, cơ thể mảnh mai của Khương Cách cứng đờ. Đôi mắt nâu của cô phản chiếu khuôn mặt anh, con ngươi thu nhỏ, quai hàm siết chặt, cô nhìn thẳng vào mắt anh.

Làn da Khương Cách mịn màng mà ấm áp. Quý Tranh thấy nét mặt cô thay đổi thì khẽ mỉm cười buông tay xuống, không ép buộc cô nữa.

Quý Tranh đứng thẳng người, anh đứng ngược sáng, ánh chiều tà tạo nên một vầng hào quang xung quanh anh. Quý Tranh thả tay xuống rồi hỏi: "Trở về một mình à?"

Bàn tay áp trên mặt đã rời đi, xúc cảm thô ráp từ bàn tay anh vẫn còn lưu lại, Khương Cách hoàn hồn rồi dần thả lỏng nắm tay, cô trả lời: "Ừm."

"Ở lại đây được mấy ngày?" Quý Tranh hỏi.

"Hai ngày." Khương Cách đáp.

Cô vừa nói xong, Quý Tranh cụp mắt nhìn cô hỏi: "Ở lại chỗ tôi nhé?"

Quý Tranh mỉm cười, trong mắt chứa ánh sáng nhu hòa, anh cúi đầu nhìn cô, thay cô trả lời: "Ở lại đây đi, chỗ tôi còn phòng trống."

Nhà ông bà ngoại Quý Tranh đã hơi cũ kỹ, đồ đạc trong nhà đều nhuốm màu thời gian, nhưng mỗi ngóc ngách trong nhà đều được anh quét dọn sạch sẽ, trông giản dị mà ngăn nắp. Sáng nay khi rời đi, anh không khép cửa sổ phòng khách, gió xuân luồn qua cửa, mùi cỏ cây thanh mát tràn ngập trong căn phòng.

Tầng trệt là phòng khách và phòng bếp, lầu một là phòng ngủ và phòng sách, căn nhà khá thông thoáng. Cầu thang dẫn từ tầng trệt lên lầu một được làm bằng gỗ, tiếng cót két vang lên theo từng bước chân. Trên lầu có hai phòng ngủ, Quý Tranh nhường phòng ngủ lúc trước của mình cho Khương Cách.

Căn phòng không lớn, nội thất cũng rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một tủ sách, thêm một chiếc ghế. Cửa sổ gỗ cũ kỹ mở rộng, tấm màn trắng đung đưa theo gió. Nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ, hắt một vệt sáng rực rỡ trên mặt đất.

Quý Tranh sang phòng ngủ bên cạnh lấy ga giường mới, hôm vừa trở về, anh đã giặt giũ sạch sẽ, tấm ga giường mềm mại còn vương mùi nắng.

Thân hình anh cao lớn mạnh mẽ, anh đang trải ga giường, động tác nhanh nhẹn gọn gàng. Trải ga giường xong, anh nhấc đầu gối khỏi giường, sau đó cúi người vuốt phẳng nếp nhăn trên tấm ga, rồi nói với Khương Cách: "Em ngủ một giấc đi, tôi đi mua vài món đồ dùng hàng ngày cho em, mua nguyên liệu nấu ăn nữa."

Lúc ấy Lý Nam mua cho cô vé chuyến bay sớm nhất từ Milan trở về Nam Thành, cô không chuẩn bị gì cả, cũng không mang theo hành lý, tay không trở về đây.

Từ lúc bước vào phòng, Khương Cách chỉ đứng bên cạnh nhìn anh trải giường chiếu. Nắng phủ một tầng ánh sáng nhạt trên mặt cô, chiếu rõ làn da mềm mịn trắng nõn. Quý Tranh vừa nói xong, cô lập tức đưa mắt về phía anh, dưới hàng mi dài, đôi mắt nâu nhìn anh chăm chú.

Đây là nhà anh, nhưng đối với Khương Cách nơi đây hoàn toàn lạ lẫm, mỗi khi bước vào hoàn cảnh xa lạ, Khương Cách sẽ trở nên căng thẳng và bất an. Quý Tranh nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ bật cười rồi hỏi: "Em muốn đi cùng tôi à?"

Ngón tay đang siết chặt của cô hơi thả lỏng, Khương Cách trả lời: "Ừm."

Quý Tranh gật đầu đồng ý: "Được."

DỊU DÀNG TẬN XƯƠNG - Tây Phương Kinh Tế HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ