𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐

1.2K 131 15
                                    

Nguồn ảnh: @404myself404

(cảnh báo: có sử dụng từ ngữ thô tục, vui lòng cân nhắc trước khi đọc)

꧁꧂


Trong một buổi sáng đẹp trời, tại một nhà hàng thức ăn nhanh nọ, mọi người ngồi ăn, tán chuyện vui vẻ như mọi khi. Không khí trong nhà hàng rất nhộn nhịp và rộn rã. Nhưng không ai trong số họ nhận ra có một tên tù nhân đang bị truy nã gắt gao ngang nhiên ra vào nơi tưởng chừng như bình yên ấy.

Sau một hồi chờ đợi, Chuuya vui vẻ cầm trên tay hai phần đồ ăn bước ra khỏi nhà hàng. Cuộc sống thật sung sướng khi chúng ta có nhiều tiền. Với số tiền mà Chuuya vừa cướp từ cái tên đang bị trói trong xe, anh có thể mua bất cứ thứ gì mà anh muốn. Nhưng anh sẽ không làm vậy, đó không phải là việc làm đúng đắn. Là bởi vì trong tình huống bất đắc dĩ ấy mà Chuuya phải làm thế. Một ngày nào đó Chuuya sẽ tìm hắn và trả lại số tiền mà anh đã cướp đi hôm nay.

Sau khi tới nơi đỗ xe, Chuuya lấy chìa khóa mở cửa xe bước vào trong. Gã đàn ông ấy không có phản ứng gì, lạnh lùng nhìn vào hư không vờ như không để tâm đến Chuuya.

Vì đói quá nên Chuuya không quan tâm hắn mà bắt đầu ăn. Vừa ăn vừa cười khúc khích, Chuuya rất hạnh phúc khi cơn đói của mình được thỏa mãn lúc này. Chợt nhận ra còn một phần đồ ăn, Chuuya nhớ ra phần đồ ăn đó là dành cho gã đàn ông kia nên đã đưa cho hắn.

"Này. Tao nghĩ chắc mày đói lắm nên mua cho đấy." Chuuya chìa phần ăn ra trước mặt con tin của mình. Anh ta vừa ăn vừa nói nên từng câu chữ phát ra không được tròn trịa cho lắm. Dù vậy gã đàn ông ấy có vẻ hiểu được những gì anh nói, hững hờ quay mặt về phía cửa xe mà bảo: "Tôi không đói."

Chuuya chưa kịp nhai hết đồ ăn nhưng đã há hốc mồm nhìn hắn vì quá ngạc nhiên.

Cái gì cơ? Không đói hã? Thằng này bị khùng phải không? Mắc công tao có ý tốt mua cho ăn giờ bảo không đói hả, Chuuya nheo mày nhìn gã đàn ông ấy.

Cả sáng nay hắn chưa ăn gì nên Chuuya chắc như đinh đóng cột rằng hiện tại hắn ta đang rất đói. Lẽ nào người giàu không ăn được những thứ này hay sao? Chẳng lẽ như lời đồn, bọn nhà giàu toàn ăn đồ ăn dát vàng à?

Dù sao Chuuya đang rất đói, không muốn đôi co với gã đàn ông đó nên Chuuya ăn luôn cả phần của hắn. Gã đàn ông ấy vẫn không nói gì, lặng lẽ nhìn Chuuya. Thấy Chuuya ăn một cách ngon miệng, hắn ta thầm nở một nụ cười hài lòng.

No căng bụng, Chuuya liền khởi động xe và rời khỏi đó. Lúc này Chuuya đã có tâm trạng để suy nghĩ, anh dự định sẽ tìm một nơi nào đó để mà vứt gã đàn ông bên cạnh ra khỏi xe.

Nhưng đi mãi đi mãi mà chẳng thấy chỗ nào phù hợp cả. Sở dĩ bởi vì Chuuya đang bị truy nã gắt gao nên hầu như nơi nào cũng có cảnh sát truy lùng anh. Nếu như bọn chúng nhận ra Chuuya trong khi anh đang vứt gã đàn ông đó, cho dù có bỏ trốn kịp hay chăng nữa thì bọn cảnh sát chết tiệt ấy sẽ ghi nhớ biển số xe mà truy lùng anh.

Chuuya bực tức khi không tìm ra chỗ nào phù hợp, càng tức hơn khi nhận ra con đường anh đang đi dẫn tới một chốt kiểm tra của bọn cảnh sát. Dường như bọn chúng làm việc rất kỹ càng nên đã cho từng chiếc xe dừng lại để kiểm tra.

[𝐃𝐚𝐂𝐡𝐮𝐮] 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐭𝐨 𝐇𝐞𝐥𝐥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ