Chỉ có Taehyung biết, tại sao Ami lại thành ra như vậy. Trước giờ em phải luôn chịu vất vả, một mình lo toan tất cả mọi thứ, vừa học vừa làm, thức khuya, dành ra từng đồng từng cắt. Sau đó, em gặp Jeon Jungkook, cứ tưởng ông trời có mắt, thương em nhưng rốt cuộc, bao nhiêu tình cảm chân thật em dành cho hắn, hắn lại hất đổ một cách nhẹ nhàng không thương tiếc. Từ đó em cảm thấy lạc lõng trong tình yêu, em sợ yêu. Nhưng mà cái đáng sợ hơn chính là em còn vấn vương tình cảm với một kẻ làm em đau khổ, và chẳng hề có tình cảm với người thương em. Đến khi em biết mình có thai với kẻ em ghét nhất trên đời, cũng là kẻ em yêu nhất, một lần nữa em lại rơi vào trầm tư.
Tự hỏi, nếu là người khác người ta sẽ xử lí như thế nào? Phá thai? Riêng em, lần đầu được làm mẹ, em có chút bỡ ngỡ nhưng rất vui trong lòng. Dù thế nào đó cũng là con của em, thay vì dành tình cảm cho người đó, em sẽ dồn hết tình cảm cho đứa con của mình.
Em luôn mong chờ, một ngày nào đó sẽ được nhìn nụ cười của con. Chỉ có Taehyung biết, em thương đứa bé đến nhường nào. Thỉnh thoảng anh bắt gặp hình ảnh em ôm bụng trò chuyện với đứa bé, mỉm cười rất hạnh phúc. Em còn hay tự đến trung tâm mua sắm để lựa quần áo cho con, không giấu được nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Đối với em, đứa bé là tất cả những gì để em chạm đến sự hạnh phúc. Nhưng giờ thì sao? Chính cha nó đã vô tình cướp đi mạng sống của nó, cũng chính là cướp đi hạnh phúc của em thêm lần nữa. Em sẽ ra sao đây? Liệu bao lâu em mới có thể lấp đầy nỗi đau ấy?
Chỉ có Taehyung thấy, niềm hi vọng trong đôi mắt em, cũng chính vì điều đó, anh rất muốn trở thành người bảo vệ cho hai mẹ con. Nhớ đến ánh mắt long lanh của em, cả đôi môi tái nhợt mấp máy khi cầu xin anh cứu con ban nãy, trái tim anh không khỏi bóp nghẹt. Cho dù không phải lỗi của anh nhưng anh vẫn cảm thấy rất áy náy và đau lòng vì chẳng làm được gì cả.
Còn Jeon Jungkook, hắn ta cảm thấy như thế nào khi biết mình vừa vô tình giết chết con của mình đây? Hắn hối hận hay chưa? Hắn không biết, chỉ thấy trong lòng tự nhiên có một cảm xúc kì lạ, tựa như những cơn sóng lớn đang vồ vập lấy lồng ngực hắn. Hắn đứng trước cánh cửa, nơi mà sau nó là một hình bóng lưu giữ nơi tâm trí hắn những ngày qua. Hắn đứng yên đó, vẫn chưa đủ can đảm bước vào. Vì sao ư? Vì cảm thấy bản thân mình quá có lỗi với em, nhưng bây giờ nhận ra thì đã trễ.
Đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng hắn cũng mở cửa bước vào, đập vào mắt hắn là thân hình gầy gò nằm trên chiếc giường. Đôi mắt em nhắm nghiền, đôi môi khô khốc tái nhợt, nước da thì trắng bệnh. Trông em xanh xao khiến trái tim hắn quằn quại đến không chịu được. Vì ai mà em thành ra thế này?
Hắn ước...giá như đêm đó, hắn chưa từng gặp em.
Hắn tiến lại gần, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên gò má hao gầy của em, nơi mà bao nhiêu hàng nước mắt lăn dài qua, vì một kẻ như hắn.
"Anh xin lỗi...anh..."
Có gì đó vướng nơi cổ họng hắn, sóng mũi cay cay, cuối cùng, giọt nước mắt vì em cũng đã rơi xuống, hắn không thể kiềm nén. Hắn không biết phải ăn nói với em ra sao, xin lỗi ư? Quá trễ!
BẠN ĐANG ĐỌC
|JK| Vết sẹo
FanfictionThat scar will never go away, imprinted in his heart for a lifetime.