Tình yêu vốn dĩ xuất phát từ cảm nhận từ các giác quan truyền đến não bộ, không phải từ trái tim.Nhưng
Tại sao khi trong đầu đã đinh ninh rằng: chẳng còn yêu nữa, mà cớ sao...
Lòng ngực lại đau đến thế?
Năm đó, hắn và em gặp nhau trong một cơn mưa phùn.
Em chỉ là một sinh viên nghèo, đang sinh sống tại nơi đất khách quê người. Ban ngày đi học ban đêm phải làm thêm để kiếm tiền, tối về thì lại phải học bài đầu tắt mặt tối. Ngày này qua này nọ đều như thế, đến nỗi em cũng chẳng có thời gian để nhìn bản thân mình trong gương. Còn hắn, một kẻ thượng lưu sống trong lâu đài nhung lụa như một ông hoàng, từ nhỏ chẳng biết cực khổ làm lụng là như thế nào, chìm đắm trong sự sang giàu, tiền tài và sắc đẹp.
Nhưng cớ sao, là nhân duyên nào đã đưa hai con người tưởng chừng hai mảnh ghép này không thể nào hoà hợp lại được lại gặp nhau như thế?
Cơn giông vừa tạnh, trời tối, ngoài đường mưa lớt phớt, một thân ảnh nhỏ ôm túi xách chạy trong mưa. Tuyến xe buýt cuối cùng cũng đã hết, lại không có đủ tiền bắt taxi, thế là đành cuốc bộ từ chỗ làm về nhà trọ, xui thay trời vẫn còn mưa lớt phớt nên quần áo từ khi nào đã ướt nhẹp. Quãng đường khá xa, đi từ nãy giờ đã thấm mệt, vừa mệt vừa đói, mắt em lại bị mưa tạt vào đến đỏ hoe, chẳng còn nhìn rõ mặt đường. Em vừa chạy vừa nghĩ đến nhiều chuyện, tháng này em phải ôn thi, đóng học phí và lo cả tiền trọ nữa, cảm giác tủi thân và cô đơn nổi dậy, em vừa chạy vừa bật khóc trong mưa.
Rầm
Tiếng động rất lớn, khiến cho mọi người xung quanh bất ngờ nhìn sang thì thấy hình ảnh một cô gái nhỏ đang nằm dưới bánh một chiếc xe con màu đen tuyền sang trọng, vì mưa, mọi người cũng chẳng chạy ra xem cô gái ấy có ổn hay không, chỉ đứng bên trong nhìn ra rồi chỉ trỏ, một vài người che ô gần đó cũng chẳng để tâm đến.
Cách cửa xe bật mở, một người đàn ông mặc vest đen và đôi giày da bóng bước ra, đi đến chỗ cô gái xui xẻo kia lay người em, cảm thấy cô gái ấy còn thở, hắn bế em vào trong xe. Nhưng đáng buồn mọi người xung quanh vô tâm đến chẳng một ai gọi cấp cứu giúp em cả.
Khi em tỉnh thì là chuyện của ngày hôm sau. Bác sĩ bảo hắn cú va chạm xe không gây nghiêm trọng nhiều cho em, việc em đói và mệt chính là thứ khiến em ngất xỉu. Hắn nhìn cô gái nằm trên giường với đủ thứ nước biển và máy móc xung quanh, hắn cảm thấy xót xa cho số phận của em. Nhìn xem, em thật xinh đẹp, vẻ đẹp đó khiến hắn phải khựng lại ngắm em một hồi thật lâu, nhưng sao em lại phải vất vả đến thế? Nét đẹp của em chẳng giống như mấy cô chân dài trang điểm loè loẹt trong quán bar mà hắn thường hay tán tỉnh, mà nó là một nét đẹp thuần khiết. Hắn nghĩ trong đầu, nếu như hôm qua hắn không gặp được em, thì hôm nay em sẽ ra sao?
"Em tỉnh rồi à?"
Em mở mắt lim dim, nghe giọng của một gã đàn ông lạ, em hoàn hồn quay sang.
"Chuyện gì vậy, tôi đang ở đâu đây?"
"Em đang ở bệnh viện."
"Bệnh viện..?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|JK| Vết sẹo
FanficThat scar will never go away, imprinted in his heart for a lifetime.