Chương 20: Giấc mơ và quá khứ

164 29 2
                                    

Editor: Đan Mộc

Có lẽ đó là một giấc mơ...

Tro bụi bay múa trong từng tia sáng hắt vào căn phòng đóng kín, mùi vị mốc meo, dơ bẩn hun đến mức khiến người ta hoa mắt chóng mặt.

Trên cửa sổ, bóng người lờ mờ kéo dài há miệng lớn, khằng khặc cười quái dị, thấp giọng thì thầm, như thể đang đứng ở ngoài nhìn vào ác ma trong lồng.

Hắn mơ hồ nghe được người bên ngoài bình phẩm từ đầu đến chân hắn:

【... Đây chính là vị vương tử kia? 】

【 Thật đáng thương, lẽ nào hắn sẽ bị nhốt cả đời trong này sao? 】

【 Đương nhiên, từ lúc mới sinh ra đã ở đây, lớn vậy rồi mà ngay cả nói cũng không biết, ai bảo tiên đoán... Tiên đoán sẽ không sai, hắn... 】

【 Vậy tại sao vương không giết hắn?】

【 Ngươi không biết, hắn lớn lên cực kỳ giống mẫu thân của vương, mà vương đối với mẫu thân mình... Xì... 】

【 Màu da và tướng mạo của hắn thực sự... rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn bất kỳ công chúa nào ta từng thấy 】

【 Thích không? Hắc, ngươi có thể dùng đồ ăn đi thử thử, dù sao từ nhỏ tới giờ không có ai dạy hắn, cái gì cũng không hiểu, như một con thú hoang vậy, ngươi có thể... 】

【 Vẫn là thôi đi, trong đó hôi quá 】

【 Nói cũng đúng! Ha ha ha -- 】

【 Ha ha ha -- 】

Tiếng cười nhạo chói tai đâm xuyên màng nhĩ! Cả thế giới phảng phất như đang kêu gào.

Hắn ôm chặt cái đầu đang đau như búa bổ, lửa giận bùng cháy trong lồng ngực sắp thiêu chết chính hắn! Hắn muốn đứng lên, muốn giết sạch tất cả những kẻ sỉ nhục hắn!

Nhưng hắn không làm được, bởi vì số xích sắt đó.

Hắn --

"Meo!"

Tiếng mèo kêu vội vàng mà trong trẻo đột nhiên vang lên, từ hiện thực phá vỡ mộng cảnh hỗn loạn bất kham, đánh mạnh vào ý thức của hắn!

Người đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt, màu xanh như băng lập tức mạnh mẽ cắt bóng tối ra! Dưới từng tia từng tia sáng nhạt, mặt cắt phảng phất như một viên ngọc sắc bén, phản chiếu sát ý vắng lặng trong lòng hắn!

Màn đêm đen kịt bao trùm bầu trời, cho người ta một loại cảm giác như đang ngâm mình dưới nước, làn da trắng lạnh như được phủ một màng ánh sáng, ngăn cách màn đêm lan tràn, khiến hắn thoạt nhìn như tinh linh xinh đẹp tỏa sáng.

Là mơ.

Jofar nhanh chóng tỉnh táo cũng ý thức được điều này, mà sự nhục nhã và lửa giận trong mơ nuốt chửng lý trí của hắn, đồng thời cảm giác nhoi nhói trên mặt càng khiến Jofar rõ ràng biết được có người dám đánh mặt hắn! ?

Một thị nữ thấp hèn lại dám làm như vậy với hắn?

Đáng chết --!

Cả người Jofar toát ra sát ý, khuôn mặt u ám, hai mắt băng lam như quỷ hỏa bập bùng, u ám nhìn xuống, sau đó, hắn lại thấy một cặp lửa xanh khác bay trong không khí.

[Edit - ĐM] Chứng Nghiện Mèo Của Vua PharaohNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ