Chương 66: Đều tại ta

185 28 3
                                    

Editor: Đan Mộc

Đó là một ngày mưa, trời tối om om sương mù mông lung, thỉnh thoảng còn có tiếng sấm trầm đục xuyên qua tầng mây truyền xuống.

Những bạn nhỏ trong vườn trẻ đều đã được ba mẹ đón về hết, chỉ để lại một mình Bass nho nhỏ, ăn mặc trắng trẻo mũm mĩm trông như một tiểu tinh linh kẹo sữa.

Bass và thầy giáo ở cùng nhau trong văn phòng dán lung ta lung tung những bức vẽ của các bạn nhỏ, nhóc ngồi trên một chiếc ghế không hợp với chiều cao của mình, đôi chân nhỏ mang giày da đung đưa.

Thầy giáo hiền lành đang nói chuyện qua điện thoại với mẹ nhóc.

Trong điện thoại truyền ra giọng nói đầy lo lắng và áy náy của mẹ Bass, bà Mary, Bass gần như có thể lặp lại từng câu từng lời than thở của bà.

Bởi vì nó đã lặp lại vô số lần trong từng buổi đêm thời thơ ấu...

Đây là một cơn ác mộng, Bass mặt không cảm xúc nghĩ.

Cậu không biết tại sao một giây trước mình còn đang ở trong vòng tay Jofar, đối diện với Jarno, bỗng dưng một giây sau liền xuất hiện trong bóng tối của tuổi ấu thơ, bởi vì hình như cậu đã mất đi đoạn kí ức trung gian, giống như một đoạn phim ngắn sau khi uống quá nhiều.

Nhưng không đợi Bass suy nghĩ quá lâu, cuộc trò chuyện giữa thầy và mẹ cậu đã kết thúc.

Gã thầy giáo đó... Gã lừa mẹ cậu, mẹ cậu còn nói cảm ơn với gã rất nhiều lần, cảm ơn gã vì đã chăm sóc nhóc Bass chỉ biết khóc nhè mà còn đặc biệt mềm mại đẹp đẽ.

Sau khi cúp điện thoại, thầy giáo giống như không kìm nén được cái gì đó nữa vậy, kích động thở hổn hển, nắm chặt điện thoại, gân xanh trên bàn tay gầy guộc và trên cổ phồng lên, hai má lại ửng lên một tầng hồng nhạt.

Gã quét mắt nhìn cậu nhóc đáng yêu đang ngồi trên ghế, dùng ánh mắt tham lam liếm qua đôi mắt ngấn nước, khóe mắt và chóp mũi hồng hồng vì khóc một cách thèm thuồng.

Làn da trắng xanh của gã đỏ hơn, những vết tàn nhang phía trên bởi vì vậy mà càng thêm rõ ràng.

Bass liếc qua quần gã, nhếch miệng.

A.

Thật kinh tởm.

Giống hệt như trong ký ức, thầy giáo vườn trẻ sốt ruột đi nhanh đến bên tường bật hết đèn lên, khóa cửa văn phòng, rồi lại bước tới cửa sổ kéo rèm cửa, đảm bảo không có một chút sơ hở nào nữa.

Lúc gã quay đầu lao tới, bởi vì quá hưng phấn nên suýt chút nữa đã giẫm phải bút màu rồi ngã sấp xuống, gã lẩm bẩm chửi nhỏ "Chết tiệt" đỡ lấy bàn, sau đó lảo đảo bước tới trước mặt Bass.

Xấu xa và dơ bẩn, nhưng lại cực kỳ thành kính cởi giày của Bass, gã dùng bàn tay lạnh lẽo, cứng ngắc và tái nhợt như người chết của mình run run rẩy rẩy nắm chặt chân Bass.

Đồng tử của gã co lại, cánh mũi phập phồng, bộ dạng đỏ mặt tía tai, vừa say mê vừa tràn ngập dục vọng trông cực kỳ buồn nôn, quả thực không khác gì hít thuốc cấm.

[Edit - ĐM] Chứng Nghiện Mèo Của Vua PharaohNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ