Trong tất cả chúng ta, ai cũng có thanh xuân của riêng bản thân
Anh cũng vậy, cũng có thanh xuân, và nó rất đặc biệt
Là cậu- thanh xuân của anh
----------
" Iwa-chan!"
" Iwa-chan..."
"I~waa...-chan..."
Anh thường nghe thấy câu nói này. Mỗi lần nghe được lại là một giọng điệu khác nhau. Anh thường tỏ ra bất mãn hoặc không quan tâm, ấy vậy nhưng nội tâm lại bắt đầu gào thét khi nghe cậu nói hai từ "Iwa-chan"
Nghe thật trẻ con, đậm chất trẻ con. Nhưng anh lại không thấy ghét nó, thậm chí còn thấy có chút đáng yêu nữa. Thế mà chẳng ai gọi anh như thế ngoài cậu...và anh cũng không muốn ai khác gọi anh như thế ngoài cậu...
Cậu là đặc biệt
Cậu là ngoại lệ của anh.
----------
Cả hai đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau vui đùa, cùng nhau buồn bã,... Mọi kí ức thanh xuân và mọi kỉ niệm thời học sinh của anh đều là cậu.
Từ "yêu" cũng chẳng thể đong đếm nổi tình cảm anh dành cho cậu. Anh yêu cậu, hơn cả chữ "yêu".
Nhưng có kì lạ quá không...? Yêu người bạn thuở nhỏ của mình, và đó lại là thứ tình cảm bị cấm đoán. Tuy là một Ace mạnh mẽ, nhưng anh lại chẳng đủ có dũng khí mà nói ra những lời đấy. Anh rất sợ, sợ nhìn thấy khuôn mặt chất chứa sự khinh bỉ và kì thị từ người mà anh đã dành cả thanh xuân để thương nhớ ấy...
Oikawa Tooru là một cá thể hoàn hảo, còn anh là một cá thể khác biệt ở bên cậu và giúp cậu tỏa sáng. Vốn dĩ từ khi sinh ra, cả hai đã không thuộc về nhau...
-----------
"Hửm...? A...! Iwa-chan xem này!!!"
"Sao thế?"
" Là nó nè! Ai ngờ nó lại được kẹp ở đây chứ. Tớ đã tìm mãi đấy!?"
"À...haha, trông chúng ta lúc đó trẻ thật đấy!"
Bức ảnh trông đã có chút phai màu, anh cầm giơ lên trước mặt và ngắm nghía. Cậu của năm đó thật đẹp. Vẫn mái tóc đó, vẫn nụ cười đó, nhưng bây giờ cậu đã khác xưa, không còn là Oikawa Tooru nữa...
Cậu bây giờ đã là của anh, là Iwaizumi Tooru.
_______________________________
22:19
-23/7/2022-
Chap đầu tiên nên có vẻ hơi lủng củng, mọi người thông cảm nhé!
Cảm ơn đã đọc hết, Osuuu!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Haikyuu!! Fanfic-IwaOi/ OiIwa ]_𝙰𝚍𝚘𝚛𝚎 𝚢𝚘𝚞_
Storie brevi' Trong căn phòng tĩnh mịch vẫn còn vương chút nắng nhẹ, anh mơ hồ nhìn vào bức ảnh cũ đã ngả màu. Từ bao giờ vậy nhỉ...? Anh chẳng hay biết rằng mình đã đắm chìm trong hình bóng đẹp đẽ của người con trai đó từ lúc nào-.... ' _______________________...