Cách dạy học cho Trôi :)

260 21 1
                                    

20g..

-Nguyên Tử?-Khải thò đầu vào phòng Trôi và hiện trường như thế này..

Bên phải của căn phòng màu biển là một chiếc bàn xếp bằng gỗ, bên trên là tập vở của Nguyên vì nét chữ xinh xắn có phần hơi-xấu-theo-đánh-giá-của-Vương-Tuấn-Khải không thể lẫn vào đâu được. Còn bên trái là chiếc giường với hai bánh trôi bông to tròn mủm mỉm, một cái là gối ôm, còn cái bánh Trôi còn lại là Tiểu Nguyên nhà ta đang nằm lăn ra, phơi đôi chân trắng mặn mà dưới cái quần đùi hường-nam-tính-có-hình-Once Piece nằm đọc truyện, Vương Tuấn Khải ho khan một tiếng, nuốt nước miếng cùng 'thú tính' xuống, bước thẳng vào phòng, nhảy phóc ngồi đè lên tấm lưng thanh mảnh.

-Nguyên Nguyên, học bài xong chưa? - vuốt nhẹ mái tóc của Trôi rồi đặt cằm mình lên đấy, hít hà mùi hương quen thuộc.

-Chưa Khải ca, bài khó quá, em làm không được a~~~Nhưng em kiếm được cuốn truyện, hay lắm a~~~ - một cách hồn nhiên, trả lời, tiếp tục đọc truyện, mặc cho cái đầu mình đang nặng đi, mùi hương cherry bị ai kia tham lam mà hít hết.

-Chưa?-Khải giật mình-Nguyên tử, mau làm cho xong, anh muốn ăn bánh Trôi lắm rồi..

-Kệ anh a~~, em không quan tâm, *lật 1 trang truyện* Muahaha, con Cua bị giẫm chết rồi kìa (đang nói tới truyện).

-Em...*giựt phăng cuốn truyện ném qua một bên* *lật Nguyên nhi lại đè lên, hôn mạnh lên cái môi mềm và thơm đang chu ra giận dỗi* Em còn không mau làm bài, xong anh sẽ xử tội...gì mà còn dám đọc con Cua bị dẫm chết chứ!

-Nhưng Khải ca, bài thật sự rất rất là khó - Không phản kháng nhưng lấy tay trêu chọc cái môi vừa hôn mình, nở nụ cười một cách vô thức. ^_^

Bị ngón tay thuôn dài chọc môi đến tê liệt, còn cười một cái đến điếng người, Vương Tuấn Khải sắp chịu hết nổi nhưng nghĩ nếu Vương Nhi bị đểm kém, em ấy sẽ đổi thừa vì mình mà không-thể-học, không cho 'ăn' cả tháng, chịu không nổi, cậu liền nhảy khỏi người Trôi, lôi cậu xuống bàn.

- Anh chỉ em làm!

30p sau

Giựt tập khỏi tay cậu, con ngươi đảo một lượt từ trên xuống dưới, cười một cách thỏa mãn.

- Nguyên tử, em giỏi lắm, nhưng, tội bắt anh chờ là một tội rất lớn - đặt một tay luồn qua eo rồi bế thốc cậu lên, thảy xuống giường - Con Cua bị giẫm chết à?

-Ah~~*co rúm* Cứu tớ Thi..ưm...

*Flash back 30m ago*

Vương Tuấn Khải sẽ chẳng dành nhiều thời gian cho việc dạy Bảo Bối, nếu ngồi một hồi, nhìn cái môi đỏ mọng đó, có khi sẽ đè em ấy tại chỗ, nên đã khôn ngoan ra điều kiện.

- Bảo Bối, anh sẽ chỉ mẫu em một bài, các bài còn lại em sẽ tự làm, nếu trong vòng 30p em không làm xong, em tự hiểu, em có quyền hỏi anh, nhưng vì em quá câu dẫn nên trước khi hỏi anh sẽ hôn em 1 cái, rõ chưa?-cười lộ răng khểnh cực đểu

Vương Nguyên còn đang tải dữ liệu mình vừa nghe, được nghe mình câu dẫn, lòng lâng lâng vô thức gật đầu, Vương Tuấn Khải thấy thế liền nhào vô tận tình chỉ mẫu, nhưng tội nghiệp cho Nguyên nhi, IQ không bằng con Cua khôn ngoan kia nên đã bị lừa. Khải chỉ vô cùng nhanh, cùng ngôn từ hoa mĩ để biết chắc nhóc con không nhớ mà quay sang hỏi, lúc ấy thừa cơ mà ăn đậu hủ. Và Khải ca đã đúng, cậu chỉ Trôi gì, cũng chỉ nhớ sơ sơ, lúc bắt đầu làm, mới biết mình là con lừa ngu ngốc, nhưng không muốn bị điểm kém, đành quay sang hỏi, mỗi lần như vậy, môi lưỡi dây dưa nhưng bù lại sau hai lần, cậu nằm lòng cách làm, đóng bài tập cũng thế mà hoàn thành. Cậu cũng có kinh nghiệm: Không cho Tuấn Khải kia chỉ bài, nếu không muốn xức kem dưỡng môi =_=

Đáng lý cái đoản này phải trước cái kia, cho au xin lỗi >-

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 30, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đoản văn] Khải Nguyên và câu chuyện học bàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ