ST cảm thấy sợ hãi, anh vội vã đỡ mình dậy sau đó chạy đi thật nhanh
vì cô quá sợ hãi nên đã không may ngất lịm đi lúc nào trên vai anh, Thuý Ngân lúc nay biết được sự việc liền chạy vào xem Lan Ngọc
"Ngọc, Ngọc ơi dậy đi" -Thuý Ngân
"em đừng lo lắng, anh sẽ mang Ngọc về nhà để cho em ấy nghỉ ngơi, em cứ theo việc của mình đi"
"vâng ạ, thế thôi em xin phép" -cô thân thiện cười rồi với lấy chiếc túi xách và chạy ra ngoài"Minh Phước, mau chở phu nhân về Phạm Gia"
"vâng ạ, cậu chủ mang phu nhân lên xe đi ạ" -Minh Phướcanh bế cô lên xe, anh vội mở điều hoà trên xe để cho cô mát, lấy đầu của cô dựa vào vai mình, anh nhìn cô với một sự ôn nhu ngọt ngào, anh đã bị cô "thu hút" một cách rất kì lạ, mỗi lần anh nhìn cô, thì anh lại cảm thấy muốn bảo vệ lấy cô bé nhỏ nhắn này, anh xem cô như một bảo bối nhỏ, anh dành hết sự chiều chuộng cho cô, anh hứa sau này, anh sẽ lấy một chiếc nhẫn duy nhất độc quyền thế giới để cầu hôn cô, cô là ngoại lệ của Phạm tiên sinh.
về tới Phạm Gia, anh bế cô lên phòng, đặt cô xuống giường và đắp chăn lại cho cô, anh kêu mẹ mình chăm sóc cho Ngọc vì bây giờ anh đang bận lên công ty để xử lí hết mọi công việc
công ti RLN là do ba anh đã đưa lại mọi thứ cho anh quản lí, công ti đây là một công ty lớn trong nhiều thập kỉ vừa qu, vừa nổi tiếng và sản phẩm của công ty anh được săn lùng rất nhiều trên mọi nước ở thế giới, nói thật chứ sản phẩm của anh bán ra là hết trong tích tắc.
cô dụi mắt tỉnh dậy, cô nhìn quanh phát hiện rằng không phải phòng cô,
mẹ Phạm gõ cửa xin vào.
"ai đấy ạ?"
"dì đây, dì vào đưa chút đồ ăn cho con thôi"
"à vâng,dì cứ vào đi"
mẹ Phạm đưa cho cô là một đĩa bánh cookie nhỏ và một ly sữa ấm,
"thằng Khoa cứ bảo dì là đưa nhiều đồ ăn bổ cho con, sợ con mệt với sụt cân vì nó thấy dạo gần đây con ốm nhiều đi phần nào"
"vâng ạ, con cảm ơn dì nhiều, mà sao con lại ở đây vậy ạ?"
"thằng Khoa kêu là con bị ngất đột ngột nên đưa con về đây nghỉ ngơi cho khoẻ thôi" mẹ Phạm xoa đầu cô"vậy thì phiền cho cô và anh ấy nhiều rồi, vậy thôi con xin về Ninh Gia đây ạ, con cảm dì nhiều"
cô chào hỏi Mai Ngọc( mẹ Phạm) rồi bước ra khỏi Phạm Gia, nhà cô từ đây về Ninh cũng không xa, vì Phạm Gia và Ninh Gia là hai gia tộc thân thiết với nhau rất nhiều năm trước đây, ba mẹ cả hai đều là bạn thân, và rất quý cả hai người con hai bên, Mai Ngọc vẫn luôn xem Hoàng Khoa như con trai của mình, anh luôn nhẹ nhàng chăm sóc cho cái Ngọc nhà bà.
"mẹ ơi con về rồi đây ạ" - Ngọc bước vào tìm mẹ cô
"ôi, con còn mệt chỗ nào không, mẹ nghe Ngân nó kể hết rồi" - bà chạy lại ôm chầm lấy cô
"vâng con vẫn ổn, may anh Khoa anh ấy đưa con vào Phạm Gia nghỉ ngơi"
"thế thì mẹ yên tâm rồi, con ở Phạm Gia thì mẹ không lo lắng gì thêm nữa" bà vuốt lấy tóc cô
"ơ thế ba đâu rồi mẹ?"
"ba con đi gặp đối tác làm ăn rồi, nghe nói ông ấy sẽ tìm người hôn phu cho con"
"hả?? hôn phu?" cô bất ngờ thốt lên