bíng bong
"đợi chút"-mẹ Ninh
bà ra mở cửa, trước mặt bà là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, mặc một bộ vest đen từ đầu tới chân, hương nước hoa thơm thoảng mùi bạc hà nhẹ nhàng nam tính.
"ôi Khoa đấy à! mới về nước có mệt không con?!"
"vâng chào bác, con mới về nên tới thăm gia đình bác một chút!"
"con trai vào đi!"
bà nhẹ nhàng ân trai dìu Karik vào nhà, lấy cho anh một đĩa trái cây và một ly nước cam
"Ngọc em ấy đâu bác?"
"à Ngọc nó ở trên phòng, để bác kêu nó xuống gặp con"
"thôi, bác ở đây nghỉ ngơi đi, để con lên kêu em ấy cũng được ạ"
bà nhẹ gật đầu, Karik liền bước lên lầu, anh gõ cửa ba cái trước phòng cô.
cốc cốc cốc
"cửa không khoá đâu ạ, mời vào!" giọng nói vọng ra
két
anh bước từng bước tới cô, bây giờ cô đang nằm ngái ngủ trên giường, anh nhìn thế bất lực:))
trước mắt anh,cô như một nàng công chúa nhỏ, gương mặt toát lên vẻ đẹp tự nhiên của cô khiến anh nhìn mê hoặc!
"haizz em vẫn là con heo béo như nào" giọng anh bất lực lên tiếng
"ủa anh...Karik?" cô bất ngờ giật bắn người
"anh về lúc nào vậy?"
"anh mới về hồi sáng, sẵn tiện qua thăm hai bác với em" nhẹ nhàng vuốt tóc cô
•anh và cô là đôi bạn thân rất rất thân từ lúc nhỏ, anh đã thầm thích cô từ rất lâu mà cô không biết, cô cũng đã có tình cảm với anh, nhưng cô lại rất nhút nhát, sợ rằng sẽ mất đi tình bạn thân này, đối phương đều luôn đơn phương nhau nhưng không hề biết, anh đối với người khác thì là một tên "Đại Vương Ngầm" anh luôn rất lạnh lùng với nhiều người xung quanh, nhưng riêng cô thì ngoại lệ, anh cưng như bảo bối của anh, tất cả những gì tốt nhất anh luôn dành cho cô, cô luôn là số 1 trong mắt anh, và anh rất ghét những ai thích thầm cô, vì anh GHEN!!, anh chỉ muốn cô là của riêng anh, anh có thể sẽ ghim tận xương tuỷ những ai thích cô, anh yêu cô đến điên cuồng!
"anh về mà chẳng nói em tí nào cả" nũng nịu
"rồi rồi anh xin lỗi bé" ôm cô vào lòng
"sao rồi công ty KLN của anh ổn áp hết chưa, hay anh vẫn qua Pháp để tiếp tục làm việc?"
"anh đã hoàn thành hết công việc bên đó rồi, bây giờ trở về đây để quản lí công ty ở đây và về với em" béo má cô
"anh cứ chọc em hoài" cô đỏ mặt
"chọc cô nương đây làm gì chứ" hôn vào má cô
"áaaa tên xấu xa nàyy" ôm má dãy dụa
" thôi anh về để đến công ty đây, ở đây ngoan tối anh ghé chơi tiếp" vuốt tóc cô
"ơ anh về sớm thế á? thôi thì tối nhớ qua đó, không qua thì anh biết kết cục rồi đó nha!" mặt cô hờn dỗi nhìn anh
"dạ, tối anh sẽ qua với bảo bối" ôm cô vào lònganh bước xuống tầng, đưa cho mẹ Ninh một hộp yên cao cấp và thêm một chút trái cây tươi biếu cho bác rồi anh cuối chào về
Cô liền gọi điện cho người bạn thân của cô là Thuý Ngân
"alo Ngân hả"
"ơi! sao á Nọc"
"đi uống cafe với Ngọc đi, Ngọc kể chuyện cho nghe"
"oki Ngọc, Ngân qua liền"
tít tít tít30p sau
" đi thôi Ngọc ơi" kéo kính xe xuống nói
"okay, đi thôi"cafe JN
"cậu uống gì Ngọc"
"cho tớ một cherrie cream nhé"
"okay, cho em một cherrie cream và cacao nóng ạ"
cô và Ngân chọn một bàn kế cửa sổ ngắm view, cô liền nhanh nhảu nói
" Ngân này, Karik về nước rồi đấy!!"
"anh ấy về khi nào?"
"mới sáng hôm nay thôi, ảnh bữa nay đẹp trai lắm ấyy"
"đúng rồi! ảnh sang nước ngoài thì phải có chút thay đổi chứ"
"haizz, mà tớ lo ảnh có bồ rồi,vì ảnh như thế thì có bồ cũng đúng" vẻ mặt u buồn
"ui trời cậu lo làm gì, cậu ấy chưa có đâu, gu của cậu ấy khó lắm" Ngân an ủi đáp
" mong là thế thôi:(, chứ tao cr anh ấy lâu lắm rồi mà không dám nói"
"haizz tao hiểu mà" nắm tay cô
" chờ chút để tao nghe điện thoại xíu nhé"Ngân lấy điện thoại chạy ra ngoàibây giờ cô đang ngồi một mình, cô đang tương tư về anh chăng? cô đang thầm lo anh ấy sẽ có "chủ", vẻ mặt cô u buồn đến lạ thường!
đang ngồi dưng có ai đó chạy tới ôm cô vào lòng, cô giật bắn người liền dãy dụa để thoát ra. Đó là Sơn Thạch người đã thầm thích cô từ lúc cấp 3, anh luôn chỉ đơn phương một mình cô, anh luôn mong rằng sẽ có một ngày cô ấy chấp nhận mình, còn cô thì ngược lại, cô không hề thích anh, cô chỉ xem Sơn Thạch như một người bạn bình thường, không thân cũng không mến
"Ngọc, em ở đây làm gì?" ST hỏi
"tôi đi cafe với bạn thân có gì không?"
"anh tình cờ gặp em nên lại bắt chuyện"
"ừ"
"Ngọc... anh có chuyện muốn nói..."
"nói đi tôi đang nghe" lạnh lùng đáp
"ờm anh...anh thích em từ lâu lắm rồi, bây giờ gặp em, anh mới dám thổ lộ tình cảm, từ trước tới giờ anh luôn xem em như một bae bé nhỏ của anh... liệu rằng em..-" chưa nói hết câu
"xin lỗi tôi không thích anh, xin lỗi!"
"nhưng anh yêu em lắm Ngọc à!" ôm chầm lấy cô
"anh làm cái quái gì thế!! buông tôi ra"
dãy dụa thoát ra khỏi người ST
"không, anh sẽ mãi mãi yêu em, anh chỉ yêu một mình em thôi Ngọc à" ôm cô chặt hơn
"anh bị điên à,buông tôi ra!!!"
ST đang định hôn trọn lấy môi của cô thì..
BỐP!!
"Kar...Karik?"
anh liền xông tới, tát cho ST một cú thật đau khiến ST mất thăng bằng mà ngã xuống, anh liền quát miệng nói
"mày dám gan dạ đụng tới người của Phạm Tổng sao?!"
"Phạm...Phạm Tổng" anh từ từ đứng dậy rụt rè nói