cô đang uống trà, nghe mẹ cô bảo sẽ kiếm hôn phu cho con mà cô ho sặc sụa, cái gì vậy trời, đang vui vẻ yêu đời bỗng nhiêu sắp đi lấy chồng là sao? cô vẫn đang muốn độc thân một chút, vì cô vẫn còn chưa có công việc ổn định nữa cơ mà, sợ khi về nhà chồng sẽ bị kêu là "đồ bám víu lấy chồng vì tiền" thế thì khổ vạn lần nữa đấy
mẹ! mẹ cũng biết mà, con vẫn đang còn chưa có người yêu, lấy đâu ra hôn phu cơ ạ? con vẫn còn chưa biết mặt người ta nữa ở đó mà hôn phu
mẹ hiểu, nhưng còn nhìn xem, tuổi đã hơn hai mươi rồi, Ninh Gia này cũng cần phải có con rễ nữa chứ, đừng lo xa quá, bố con thương con nên chắc chắn sẽ không để con chịu thiệt thòi!
con không hiểu sao luôn á mẹ? haiz vậy thôi tuỳ mẹ, bố mẹ mà nói thế thì con cũng chịu - cô bất lực chạy lên trên tầng
TRÊN PHÒNG CÔ
alo Ngân hả? đi gặp tao xíu đi, có chuyện buồn đây nàysao chuyện gì buồn, được đợi tao 30p
TẠI QUÁN CAFE JN
chuyện gì nữa đây? cậu bị thất tình hả?
khùng hả? má tao bắt lấy chồng đây này
ồ nâu! vậy là cô tiểu thư Ninh Gia ngày nào trẻ trâu giờ đã có chồng rồi ư! - Ngân khoái chí cười đùa
má! còn đùa được, nghiêm túc đấy - cô bực bội đập bàn
rồi ok tao không đùa nữa xin lỗi, giờ sao, má bắt mày lấy ai?
tao cũng đâu biết, má bắt tao đi coi, haiz khổ thật
thôi đùng buồn, mẹ mày bắt vậy cũng chỉ muốn tốt cho mày
hai người đang ngồi tám chuyện thì cô có điện thoại, liền tạm biệt Ngân đi về vì cô điện mẹ cô về đi mua đồ chung với mẹ, Ngân thì cũng gói lại 1 ly latte nóng đem về để tối uống, đang đi trên đường thì cô không biết đã đánh rơi cái móc khoá hình con thỏ, một người đàn ông thấy vậy liền lấy lên và chạy đưa lại cho cô.
này cô gì đó ơi!!! - anh hét to để cô nghe thấy
vâng, có chuyện thì thế ạ
à không, tôi thấy cô đánh rơi cái móc khoá này, tôi vô tình nhìn thấy nên chạy lại đưa cho cô
úi cảm ơn anh nhiều, mà xin hỏi anh tên gì?
tôi tên là Jun Phạm, cứ gọi là Jun thôi cũng được - anh vội gãi đầu
ui, thế cảm ơn anh nhé! Jun Phạm, còn tôi tên là Thuý Ngân
----------------
alo Ngọc? - ba Ngọcvâng con nghe ba?
con đã nghe mẹ con nói về việc kiếm hôn phu cho con rồi chứ? bây giờ ba nói cái này, ba sẽ dẫn con đi xem mắt luôn, khỏi lòng vòng
HẢ? gì mà vội vội vàng vàng vậy ba?
- cô nghe thế liền bất ngờ thốt lênđừng nói gì thêm nữa nhé, bố quyết định thế rồi đấy, 19h ngày mai liền ngay lập tới nhà hàng RNJN Forever.
haizz dạ vâng con biết rồi, chào ba! - cô bất lực dập máy
cái gì vậy chứ? mình phải yêu một người mình không yêu ư, haiz chết tiệt - cô bực quá nên ném luôn điện thoại
cô liền mở laptop lên, bấm vào một người làm vlog ở youtube để coi, vì cô cảm thấy coi mấy video này rất thoải mái và giảm stress nữa, cô vô tình nhìn nhấp vào một video làm bánh bông lan dâu rất ngon, cô nhìn với ánh mắt thích thú, liền muốn tự tay làm một cái, cô liền bắt taxi vào một tiệm bánh có tên là " Lovely Bakery " . Tiệm bánh được trang trí với một tone hồng với xanh mint rất đẹp, cô tới quầy và hỏi nhân viên
dạ chị ơi, em đang cần tìm nguyên liệu làm bánh bông lan dâu á, chị có thể giúp em lấy nguyên liệu được không ạ? - cô nhẹ nhàng hỏidạ okay chị, chị chờ xíu để em đi lấy cho ạ! - cô nhân viên cười nói với cô
sau một lúc thì cô nhân viên cũng đem ra một chiếc túi giấy, ở bên trong có nguyên liệu để làm bánh, và kèm thêm một hộp dâu tây to và nhìn rất đẹp mắt.
của em bao nhiêu vậy ạ?
của em tổng là 350 nghìn em nhé!
dạ vâng cho em gửi ạ, em cảm ơn chị
ở bên ngoài trời cũng khá mát mẻ nên cô mặc một chiếc quần ống rộng màu trắng và chiếc croptop màu hồng nhạt, bên ngoài là chiếc áo cardigan nhìn rất xinh, cô còn buộc tóc đuôi ngựa nữa nên nhìn cô cực kì xinh đẹp và trẻ trung. Mua đồ xong thì cũng ghé vào một tiệm quần áo, để mua cho mình một bộ oufit thật chỉnh chu để tối mai đi xem mắt, cửa hàng cô chọn là một cửa hàng rất sang trọng, bên trong rất nhiều bộ đồ, váy cực kì xinh. Cô muốn mặc cho mình là một chiếc váy trắng dài hơn đầu gối một xíu. Cô đi dạo lựa thì vô tình nhắm một bộ váy rất ưa là cưng, bộ váy 2 dây màu trắng dài, kèm thêm một chiếc cài cũng màu trắng hợp với chiếc váy, và thêm một chiếc túi xách đeo vai cũng rất ưa là xinh đẹp, cô liền chốt ngay bộ đó và đem ra quầy tính tiền.
cho em lấy bộ này với chị nhá.
okay em, tổng của em là 540 nghìn em nhé.
vâng em gửi ạ! em cảm ơn
cũng mua được đồ cần thiết rồi ấy nhỉ, cô bắt một chiếc taxi gần đó rồi về lại Ninh Gia. Cô về tới nhà thì lên trên phòng, cất lại chiếc váy vào trong tủ ngăn nắp, rồi xuống nhà làm bánh. Cô hì hục cả buổi chiều để làm chiếc bánh bông lan dâu, làm xong thì cô cũng ăn thử một miếng.
um~, ngon quá đi mất, hmm mình nghĩ là, nếu có ai làm mình yêu họ đến tận đáy lòng, mình sẽ làm chiếc bánh này và cho anh ấy ăn, coi như rằng, anh ấy quan trọng đến nhường nào.