Chương 14

11.7K 122 1
                                    

Chương 14: Cảnh sát kiểm tra trong sạch của lồn dâm, xin cảnh sát giúp đỡ chữa bệnh chảy nước, ép hỏi gian phu trên giường (Người đẹp ra nước ngoài)

Ân Ngọc Hoàng hoảng loạn khép máy tính lại, vọt vào phòng tắm xối nước lạnh, bây giờ mới dám tiếp tục xem video. Nhưng Ân Yến Từ và Ân Phượng Sơn làm tình quá kịch liệt, cho dù Ân Ngọc Hoàng nỗ lực khống chế nhưng trái tim vẫn đập vô cùng nhanh, dưới háng ướt đẫm. Lúc hắn xem đến đầu óc hỗ loạn, chìm đắm trong cảm giác xấu hổ thì chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Ân Ngọc Hoàng hoảng sợ, luống cuống tay chân, thế nhưng lại quên mất phải bấm dừng video, trực tiếp bắt máy.

Hắn có chút ngoài ý muốn, người gọi đến lại là Mạnh Hoài Thanh. Chuyện ma túy cũng đã giải quyết cũng gần xong rồi, Mạnh Hoài Thanh nhớ bà xã nên lấy cớ là muốn hỏi bước tiếp theo nên làm gì để gọi điện thoại cho Ân Ngọc Hoàng. Gã đã chuẩn bị tinh thần đối phương sẽ không bắt máy, không nghĩ tới rất nhanh đã nghe được giọng nói của Ân Ngọc Hoàng, chỉ là hình như hơi thở của hắn có chút kì lạ?

Ân Ngọc Hoàng thật sự rất chột dạ, có loại cảm giác đang làm chuyện xấu lại bị bắt quả tang, vì hoảng hốt nên hô hấp dồn dập, không may nữa chính là tiếng kêu giường trong video lại truyền tới tai Mạnh Hoài Thanh, chuyện này rất khó làm người ta không hiểu sai. Mạnh Hoài Thanh tức khắc đen mặt, giọng điệu không tốt hỏi: "Ân Ngọc Hoàng, em đang làm cái gì?"

Ân Ngọc Hoàng hoảng loạn không phải ứng kịp, lắp bắp trả lời: "Tôi, tôi đang..."

Không đợi hắn nghĩ ra lí do để ứng đối thì một đợi tiếng rên rỉ phóng đãng nữa đã vang lên, lúc này Mạnh Hoài Thanh đã hoàn toàn hiểu lầm, 'rầm' một cái cúp điện thoại.

Ân Ngọc Hoàng sửng sốt, qua một lát mới hiểu được vì sao đối phương lại tức giận. Hắn theo bản năng muốn gọi lại để giải thích nhưng lại bị lí trí ngăn cản. Giải thích gì chứ... Bọn họ không phải là người yêu, cũng không phải là chồng chồng, không có chút quan hệ nào thì cố tình muốn chứng minh trong sạch làm gì, có khi lúc đó sẽ không ngừng dây dưa nữa.

Cứ để cho anh ta hiểu lầm đi, cứ oán hận mình đi, hoặc là quên mình cũng được, cái nào cũng tốt.

Nhưng mà Ân Ngọc Hoàng lại nghĩ sai về Mạnh Hoài Thanh rồi, nếu như gã là loại người dễ dàng từ bỏ như vậy thì sẽ không có hai mươi năm chờ đợi này, thậm chí sau khi xảy ra chuyện đó cũng sẽ không giam lỏng Ân Ngọc Hoàng, cũng sẽ không có chuyện sinh ra Ân Yến Từ.

Vì thế đám cảnh sát đang làm việc trong đại sảnh liền thấy được cấp trên của bọn họ đang tức muốn học máu mà đi ra ngoài, vẻ mặt giận dữ, quanh người là hơi thở khủng bố. Ôi mẹ ơi, là có địa phương trọng điểm nào bị đặt bom à, sao sắc mặt Sở trưởng lại xấu như vậy, trước kia cho dù là có chuyện khủng bố nào xảy ra cũng chưa từng thấy ngài ấy mất khống chế như vậy. Ngài ấy là loại người dù Thái Sơn có sập xuống trước mặt cũng sẽ không chút nhíu mày, bằng không sẽ không có khả năng leo lên được chức vị cao như vậy.

Mạnh Hoài Thanh lên xe, đạp chân ga, xe chạy như bay khỏi sở cảnh sát, chỉ để lại một làn khói. Một tên cảnh sát buột nhiên thốt ra: "Sở trưởng đang vội vã đi bắt gian à?"

[EDIT/THÔ TỤC] NGÂM SẮC LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ