Chương 2

19.4K 203 1
                                    

Chương 2: Làm bảo mẫu, đi WC rửa mông bị thiếu gia ngốc nhìn lén, phát hiện lỗ lồn tò mò xem xét (dẫn đường cho ngón tay của thiếu gia ngốc vào trong lồn, bị ngón tay chơi đến mất khống chế triều phun)

Sáng sớm hôm sau, mấy người say rượu bị ánh nắng chói mắt làm tỉnh giấc. Bức màn trong phòng khách đã quên kéo, vầng sáng màu cam chiếu vào trên cơ thể xinh đẹp, có loại vẻ đẹp của tranh sơn dầu cổ điển, tựa hồ không khí cũng nhiễm hương thơm.

Trải qua đêm qua, mấy người cũng đã thả lỏng, đứng dậy rửa mặt. Ân Yến Từ và Cố Ly Sao làm việc tự do, tắm rửa xong còn có thể tiếp tục ngủ nướng, nhưng hai người khác lại phải chạy đi làm.

Trước khi Chu Vân Khê về nước cũng đã đăng kí một công việc, làm bảo mẫu cho tam thiếu gia của nhà họ Đường. Thật ra chức bảo mẫu này cũng giống như mấy gã sai vặt thời xưa, đi theo chủ nhân xử lý những việc vặt cho hắn.

Lúc trước Chu Vân Khê đã dùng tiền lương đặt cọc mà nhà họ Đường cho cậu để mua xe, chạy hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tới ngôi nhà cũ của Đường gia, cách trung tâm thành phố rất xa. Ngôi nhà này quả thật có thể gọi là lâu đài, xây dựng kề núi gần sông, lớn nhỏ không đồng nhất, phân bố đan xen. Toàn bộ lâu đài kết hợp giữa màu trắng và màu vàng sáng, lung linh rực rỡ, nhìn thoáng qua ngỡ như tiên cung trong mộng.

Nhà họ Đường không giống như những nhà tỉ phú khác, ngược lại được xưng là xưởng binh khí quân sự công nghiệp của Hoa Quốc. Trong tay bọn họ có chuyên gia nghiên cứu khoa học có trình độ đứng đầu, lại có trình độ chế tạo vô cùng cao cấp, đã hợp tác rất nhiều năm với quân đội Hoa Quốc, vẫn luôn nhận thầu những hạng mục lớn của quốc gia. Mà những vũ khí lạc hậu hơn, sau khi được nhà nước cho phép, họ sẽ thông qua con đường bình thường bán cho các nơi vùng Trung Đông ở châu Phi, sau đó sẽ chia lợi nhuận từ giữa. Nhờ vào những thứ này, Đường gia mới có được tài lực và địa vị như ngày hôm nay.

Chu Vân Khê đi vào tòa nhà chính, bên cạnh là một đống tòa nhà lầu hai tầng, đại thiếu gia nhà họ Đường tự mình ra gặp cậu. Đường đại thiếu dùng ánh mắt xoi mói đánh giá Chu Vân Khê từ trên xuống dưới, trên mặt lạnh nhạt, một bộ dáng không ưng: "Thân thể của em trai nhà tôi có chút đặc biệt, cậu phải dùng vạn phần kiên nhẫn và cẩn thận để chăm sóc nó, thậm chí một tấc cũng không rời, có thể làm được không?"

Chu Vân Khê không chút do dự gật đầu, nói: "Xin đại thiếu gia yên tâm, tôi đã được huấn luyện chuyên nghiệp, sẽ dùng hết toàn lực cung cấp phục vụ tốt nhất cho tam thiếu gia."

Đại thiếu gia ừ một tiếng, lúc này mới dẫn Chu Vân Khê đi gặp tam thiếu gia, Đường Diệc Minh.

Lúc bọn họ tới nơi, Đường Diệc Minh đang ngồi trên ghế bập bênh ngoài cửa sổ, cả khuôn mặt đều được ánh nắng chiếu rọi, có chút mơ hồ. Bị tiếng vang quấy rầy, Đường Diệc Minh đứng dậy nhìn lại đây, đôi mắt của hắn rất đen, đen đến nỗi có thể tỏa ra ánh sáng, tinh khiết đến nỗi lòng người run sợ.

Khuôn mặt người đàn ông này có thể so với những siêu sao quốc tế ngoài kia, là cái loại đẹp trai sáng lóa. Nhưng mà, vẻ mặt trên mặt hắn lại không có mị lực sinh động lóa mắt, ngược lại có điểm ngốc nghếch. Đại thiếu gia đẩy Chu Vân Khê qua, nói: "A Minh, đây là bảo mẫu mới tới, về sau cậu ấy sẽ chăm sóc cho em."

[EDIT/THÔ TỤC] NGÂM SẮC LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ