Chương 15

10.6K 114 1
                                    

Chương 15: Nói dối cướp sắc, đêm khuya dụ tổng tài, bị kéo vào trong phòng bếp đùa giỡn, lồn dâm phun sữa chocolate.

Sáng sớm, Trần Bạch Mộng bị đồng hồ báo thức làm tỉnh lại, không tình nguyện mà xuống giường rửa mặt. Đẩy cửa phòng ngủ ra, trong sảnh một mảnh im lặng, sô pha và bàn ăn sạch sẽ không có chút hơi người. Cậu bất đắc dĩ mếu máo, lúc này mới nhớ lại là các bạn cùng phòng đã không còn ở đây nữa. Bởi vì công việc yêu cầu nên Chu Vân Khê phải tới nhà họ Đường ở, mà Ân Yến Từ và Cố Ly Sao đã ra nước ngoài, lầu 17 chỉ còn thừa lại một mình cậu.

Cái phòng to như vậy, tuy rằng xa hoa nhưng cảm giác trống rỗng cũng buồn chết người. Trần Bạch Mộng gặm bánh mì, nghĩ thầm, không bằng cậu cũng dọn ra ngoài ở một khoảng thời gian.

Tất nhiên nơi tốt nhất để tới là nhà Tống Ải Phong, nhưng vấn đề này rất khó khăn. Nếu hết cách thì có thể bảo Tống Ải Phong mua cho cậu một cái chung cư nhỏ, như vậy lúc hai người muốn hẹn hò lên giường cũng tiện hơn.

Nói tới thì từ cái lần thành công bò giường ở câu lạc bộ hôm đó tới này cũng đã lâu rồi. Sáng sớm hôm sau, Trần Bạch Mộng đưa ra điều kiện lúc trước hai người đặt cược, nói rằng Tống Ải Phong đã đánh cược thì phải chịu thua. Tống thiếu cũng rất sảng khoái, lập tức lập ra một bản hợp đồng bao dưỡng, hai người đều ký tên. Tóm tắt đơn giản là mỗi tháng Tống Ải Phong sẽ đưa cho Trần Bạch Mộng một khoản phí bao dưỡng, mà Trần Bạch Mộng phải tùy thời thỏa mãn dục vọng của kim chủ, bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào kim chủ muốn chịch cậu thì cậu phải banh lồn ra chịu đụ.

Sau đó Tống Ải Phong cũng kêu cậu lên giường hai lần, quá trình rất đơn giản, ăn cơm rồi lên giường, cũng may sinh hoạt trên giường rất hài hòa. Trần Bạch Mộng có chút nghi ngờ, rõ ràng đàn ông nhà người khác đều rất cơ khát, thích việc làm tình, nhưng sao Tống Ải Phong lại lãnh đạm như vậy chứ, chẳng lẽ là do mị lực của mình không đủ sao?

Cậu nhớ lại cách trang điểm lúc thường của Ân Yến Từ, ừm, ăn mặc thiếu vải, phần dưới trần truồng. Vì thế, Trần Bạch Mộng ném hết áo sơ mi và quần dài đã chuẩn bị xong, trực tiếp tròng cái áo gió màu kaki liền thân vào, để cái mông trần trụi ra cửa.

Khi vào công ty thì vừa lúc gặp được Tống Ải Phong, Trần Bạch Mộng da mặt dày chen vào thang máy chuyên dụng của tổng tài. Thấy nam nhân không để ý tới cậu, Trần Bạch Mộng chủ động dựa vào, nói: "Tống tổng, buổi sáng tốt lành."

Tống thiếu gia 'ừ' một tiếng, đứng đút tay vào túi, hiển nhiên không có ý định để ý tới cậu. Trần Bạch Mộng cũng không ngại ngùng, tung tăng vào trong phòng hắn.

Sau khi đóng cửa lại, Trần Bạch Mộng nói: "Tống tổng, em có chuyện muốn thương lượng với anh."

Tống Ải Phong khoác áo vest lên lưng ghế, giọng điệu còn rất hiền hòa: "Em nói đi."

Trần Bạch Mộng còn tưởng rằng hắn bị hấp dẫn vui vẻ nói: "Gần đây em không muốn ở lại Ngâm Sắc Lâu nữa, kim chủ anh mua cho em một phòng đi, đến lúc đó em sẽ dọn ra ngoài, lúc nào anh nghĩ muốn lên giường với em cũng rất tiện."

Tống Ải Phong vuốt cằm trong chốc lát, nói: "Cũng không phải là không được... Nhưng mà, tiền thuê nhà sẽ được trừ vào trong phí bao dưỡng của em, mỗi tháng trừ một ít, còn lại đều là của em."

[EDIT/THÔ TỤC] NGÂM SẮC LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ