[TUẤN HẠN] Cảnh sát x Lão đại

246 24 0
                                    

Cảnh sát tinh anh x Lão đại hắc bang

Tác giả: 岁岁摇铃
Link fic: https://m.weibo.cn/detail/4785355713415343

Thời gian gần đây, một vụ án phân xác tại thành phố Lục Đằng vừa được phá. Đội trưởng Cung đã mang theo mấy người chúng tôi ngồi xổm mai phục gần nơi ở của nghi phạm suốt ba ngày ba đêm trước khi hắn bị tóm. Tôi tham gia vào toàn bộ quá trình truy bắt, đến bốn giờ sáng thì nghi phạm cũng bị bắt. Tới năm giờ sáng, tôi cứ thế mơ mơ màng màng thiếp đi. Hiện giờ, tỉnh dậy mà đầu vẫn đau như bị ai đấm vậy, mắt cũng hoa lên, trước mắt đều là hoa tuyết bay bay, tay ôm cặp lồng cơm ra sức ăn.

A Lâm đứng trong phòng thẩm vấn bên cạnh cả nửa ngày, cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện với tôi, lưng dựa vào thành ghế, toàn thân như bị rút hết sức lực than thở.

"Má nó, chịu hết nổi rồi. Thằng nhóc này thế mà lại biết cách chơi chữ, cùng nó đánh Thái cực môn ngôn ngữ hết cả một buổi lại thành vô ích, dẹp dẹp, ăn cơm, ăn cơm trước đã".

Tôi vô cùng thông cảm nhìn hắn, ai cũng đều là người bình thường, không phải làm bằng sắt đá, thức trắng ba ngày ba đêm tinh thần lúc nào cũng buộc phải tỉnh táo... ai mà trụ cho nổi. Nghĩ đến đây tôi ngẩng đầu nhìn qua ô cửa sổ phòng thẩm vấn, đội trưởng Cung vừa rửa mặt xong, cũng đã thay một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, thẳng thớm, tinh thần hăng hái bừng bừng như thể có tiếp tục ra ngoài ba ngày ba đêm bất cứ lúc nào... Tôi trực tiếp nuốt không trôi nữa.

Tôi sai rồi, xin phép được rút lại câu nói khi nãy, đội trưởng Cung của bọn tôi là được luyện từ thép mà thành.

Đương nhiên, câu này tôi không dám nói thẳng trước mặt cậu ấy. Đội trưởng Cung là người nghiêm túc, tính tình lãnh đạm, nói năng thận trọng, không phải kiểu người tùy tiện nói cười, vậy nên mỗi lần nhìn thấy cậu ấy cười tôi liền cảm thấy có kẻ sắp gặp phải họa lớn rồi. Tôi thu dọn vỏ cơm hộp bỏ vào thùng rác, sau đó đi sang phòng thẩm vấn ở bên cạnh. Đội trưởng Cung ngay cả một cái liếc mắt dư thừa cũng không thèm cho tôi, chăm chú quan sát nghi phạm ngồi bên trong phòng thẩm vấn qua khung cửa kính. Tôi đứng nghe cả buổi trong đầu hiện lên một câu nói thịnh hành trên mạng dạo gần đây, "Nghe mày nói một câu mà tưởng đâu nghe diễn thuyết không bằng"*, tốn cả một buổi thẩm vấn lại chẳng thu thập được thông tin hữu dụng nào. Nhưng chỉ mấy phút sau, đội trưởng Cung đột nhiên tháo tai nghe ra.

"Vẫn còn có kẻ đứng sau tên này. A Lâm, Tiểu Ngô, tối nay cùng tôi đến khách sạn Tử Hoa một chuyến, những người khác yểm hộ bên ngoài, sẵn sàng đợi lệnh".

Đội trưởng Cung nhất hô bá ứng**, tôi theo phản xạ có điều kiện đứng thẳng lưng đáp "Rõ", ngay sau đó trong lòng liền bi ai, thế là lại mất đi một buổi tối tươi đẹp rồi, ngay cả nhà còn chưa kịp về, đành phải ở lại cơ quan ngủ bù một giấc, đến tối thì cùng đội trưởng Cung xuất phát.

Vì để không đánh rắn động cỏ, chúng tôi chỉ mặc thường phục đơn giản, đội trưởng Cung vẫn mặc chiếc sơ mi buổi sáng, một thân áo trắng quần âu đi phía trước, dáng cao chân dài, khiến tôi phải chạy bước nhỏ mới theo kịp. Cửa khách sạn vừa mở, một người từ bên trong bước ra.

Series JunZhe 48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ