[SƠ LIÊN] Đạo trưởng x Yêu hoa

249 36 16
                                    

*Tên đoản là do mình tự đặt để không bị nhầm lẫn.
Đoản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu dưới mọi hình thức, dù là re-up hay chuyển ver cũng đều không được.

Tác giả: 岁岁摇铃
Link fic: https://m.weibo.cn/3269728704/4788971999857041

Tất cả bạn bè trong giới tu đạo ai ai cũng đều biết, đạo trưởng Đông Phương nuôi một đóa hoa sen xanh.

Bông hoa này là được hắn nhặt về từ cái xó xỉnh nào dưới chân núi thì phải. Lúc mang về chỉ mới là một hạt mầm nho nhỏ. Đông Phương sau khi trừ yêu trở về thuận tay lấy hạt mầm từ trong túi áo ra, để trong một chiếc bát nhỏ. Được ngâm mình trong nước, hạt nhỏ từ từ nảy mầm.

Linh khí nơi này vô cùng dồi dào, đặc biệt là nơi Đông Phương ở, bốn phía quanh đó toàn là kỳ hoa dị thảo quanh năm nở rộ. Sen xanh sau khi nảy mầm được đạo trưởng đem về hồ sen trong sân nhà. Nhưng kỳ lạ, hạt mầm nhỏ chẳng thay đổi là bao, Đông Phương thỉnh thoảng sẽ ngồi bên hồ, chạm nhẹ vào đỉnh hạt mầm, tự nhủ hỏi không biết bao giờ nó mới lớn lên. Hạt mầm dường như nghe hiểu, nó quyết tâm không chịu thua những linh thực* xung quanh, Đông Phương muốn nó lớn lên nó sẽ mau mau lớn lên. Mầm nhỏ cọ cọ tay hắn, thuận đà đang lớn liền như được tiếp thêm sức mạnh, cứ như vậy từ một hạt chồi nhỏ bằng ngón tay đã nhanh chóng trở thành một đóa sen xanh, nụ hoa mới chớm vẫn chưa hé nở, trên phiến lá đều là linh lực tinh thuần, giống như được bao bọc trong một vòng ánh sáng lấp lánh. Chỉ là không rõ thiếu sót ở điểm gì mà hoa mãi vẫn chưa nở, thay vào đó lại hóa hình thành con người. Hoa sen trời sinh cao quý thanh thuần, Đông Phương lần đầu tiên nhìn thấy không khỏi mỉm cười. Mà hoa sen kia là lần đầu tiên hóa hình, nhìn người trước mắt lại càng thêm ngại ngùng, cúi mắt khẽ cười.
"Ngài xem, ta đã lớn rồi".

Tiết trời mùa hè sau giờ ngọ chính là thời điểm oi bức kéo dài, Đông Phương ngồi trước bàn nghiên cứu loại pháp khí mới, Thanh Liên lại đang tựa trên đầu gối hắn ngủ gật. Nhóc con thân là thực vật sống dưới nước, đương nhiên luyện phép thuần về hệ Thủy, một năm bốn mùa toàn thân đều mát mẻ. Mà Đông Phương lại vừa vặn tương phản với nhóc, hắn học là phép thuật thuần hệ Hỏa. Mùa đông, Thanh Liên tay chân đều lạnh cóng, nên nhóc rất thích quấn mình trong chăn bông của hắn, mà mùa hè những lúc ở bên cạnh nhóc giống như được ở bên cạnh một khối ngọc mát mẻ dịu dàng vậy. Đông Phương nghiên cứu pháp khí xong, cúi đầu thấy nhóc con ngủ say đến không biết trời trăng gì, mãi một lúc sau mới khẽ đánh thức người dậy.
"Ta phải đi rồi".

Thanh Liên mơ màng xoa xoa khuôn mặt còn ngái ngủ, theo bản năng nắm lấy vạt áo hắn.
"Người đi đâu?"

Nhóc biết Đông Phương là đạo sĩ, nhiệm vụ chính là hàng yêu phục ma, rất ít khi nán lại đạo đường, nhưng người này cũng không cho nhóc đi theo. Thanh Liên không có pháp lực, không thể cùng Đông Phương xuất môn, ngày nào cũng ở trong đạo đường bay nhảy nghịch ngợm. Câu trước nói muốn làm một bữa cơm cho Đông Phương liền đem nhà bếp biến thành một bãi chiến trường, câu sau đã nói muốn bắt linh ngư** trong hồ sen khiến cả hồ náo loạn một trận.

Nhóc con trời sinh đã to gan lại nghịch ngợm, lại thêm có Đông Phương dung túng, nhóc con này thật sự là chuyện gì cũng dám làm. Đông Phương mới chỉ khen một câu rằng khổng tước của Bắc Uyển lúc xòe đuôi thật lộng lẫy, xinh đẹp ngời ngời, ai ngờ nhóc con thật sự đem khổng tước rực rỡ sắc màu nhổ thành một con gà trụi lông.

Bắc Uyển đạo trưởng tức giận đùng đùng mang Thanh Liên đến trước mặt Đông Phương đòi công đạo. Nhóc con giây trước vẫn còn hung hăng, vừa trông thấy đầu ngón tay của Đông Phương đang vân vê một đốm lửa đông phương liền lập tức ngoan ngoãn lại, chỉ cúi đầu nhìn mặt đất, dỗi dằn không muốn nhìn hắn.

Đông Phương đi bắt quỷ lần này mất hết nửa tháng, vừa về tới cửa đã bị người ta sang tận nhà bắt đền, thật vất vả mới khuyên nhủ được Bắc Uyển nguôi giận trở về, thế mà cái người gây ra họa kia còn tỏ ra oan ức, không thèm nói năng gì. Nhóc con lớn lên trong sự cưng chiều của Đông Phương nhưng lại không hề biết được bản thân được cưng chiều. Trong đại sảnh rộng lớn chỉ còn hai người bọn họ, Đông Phương lạnh mặt nhìn nhóc con, Thanh Liên quỳ cũng không yên, tay trái sờ sờ thảm dưới chân, tay phải lại nghịch nghịch ngón tay, không nhịn được len lén nhìn lên.

Thanh Liên là kiểu người nhớ ăn không nhớ đánh***, Đông Phương cũng hết cách, đặt ly trà xuống hướng nhóc con vẫy vẫy tay. Nhóc con như chú mèo nhỏ vừa tới nơi đã dán dính cả người vào hắn, cửa phòng được đóng lại, Đông Phương đem người ôm vào trong lòng, tay lại luồn vào phía trong áo xanh, men dọc theo chiếc eo mềm dẻo đi xuống. Thanh Liên mê mẩn nhìn khuôn mặt có chút kiêu ngạo trước mắt đến ngây ngốc, không khống chế được, thân mình có chút run rẩy, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng.

Đông Phương ngược lại vẫn vô cùng thong thả ung dung, giống như đang dạy dỗ sủng vật không nghe lời. Dáng vẻ làm nũng khi nãy của Thanh Liên đã không còn, nhóc ẩn nhẫn cắn cắn môi, gò má hợp với cần cổ thành một đường vòng cung xinh đẹp, gục đầu vào bờ vai tinh tế của Đông Phương thở gấp.

Ở nơi không ai nhìn thấy, tay Đông Phương lại lần theo bắp đùi trắng nõn mềm mại của nhóc con đi lên, thong thả chậm rãi vuốt ve làn da trắng sứ mịn màng, nơi ấy có một hình xăm trăng lưỡi liềm, đây là lần trước nhóc con lén chạy xuống núi cùng một tiểu yêu tinh đi chơi ba ngày không về nhà, bị Đông Phương tóm được, sau khi về nhà bị hắn cưỡng ép xăm lên.

Thân thể vốn đã vô cùng mẫn cảm, lần này lại chịu một trận tê ngứa, ngón tay chạm đến đâu Thanh Liên liền run rẩy tới đó, mồ hôi trên người từng đợt từng đợt túa ra, cảm giác như cả người sắp biến thành nước luôn rồi.

Nhóc con nép trong vòng tay của Đông Phương, nhưng vẫn cố tỏ ra bướng bỉnh, mà bàn tay bất trị kia lại nắm lấy eo nhóc, lòng bàn tay nóng đến mức khiến Thanh Liên muốn tan chảy. Đông Phương thấp giọng, như là đang muốn cùng nhóc con trong lòng thương lượng.
"Ngoan ngoãn một chút, có được không?"

Chú thích:
*Linh thực: thực vật có linh khí
**Linh ngư: cá có linh khí
***Nhớ ăn không nhớ đánh: ý chỉ người chỉ nhớ đến lòng tốt của người khác cũng như cách họ đối tốt với mình mà không nhớ đến những chuyện xấu họ làm hay cách họ cư xử tệ với mình.

Series JunZhe 48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ