Hôm sau Doyoung và Taeyong không đến quán nhưng Jeno vẫn đến và ngồi ở quầy đối diện với Jaemin. Jaemin loay hoay cả buổi cuối cùng cũng mang cho Jeno thành quả pha chế đầu tiên của mình, hồi hộp đợi phản ứng của cậu ta.
'Ngon lắm.' Ngụm nước chưa kịp trôi xuống cổ Jeno đã khen.
'Thật không ?' Jaemin hỏi 'mình còn vụng về lắm.'
'Rất dễ uống.' Jeno vội vàng bật ngón cái lên khen. Jaemin nhìn bộ dạng khẩn trương của cậu ta mà bật cười, Jeno lúng túng đưa tay lên gãi đầu rồi lại bỏ tay xuống, mắt nhìn chăm chú vào cái ly trước mặt.
Đồng hồ điểm 11h, Jaemin thu xếp ra về, cậu nghe tiếng bước chân đằng sau rồi tiếng gọi.
'Bạn ơi.' Tim Jaemin đập rộn lên, cậu biết Jeno đã đi theo cậu từ lúc ở trong quầy. 'Mình đưa bạn về nhé.' Jeno đã cởi sẵn áo khoác cầm trên tay, bắt gặp ánh mắt của Jaemin cậu ta lại bối rối nhìn đi hướng khác.
'Lại làm phiền bạn rồi.' Jaemin đáp. Cậu đã đợi Jeno từ lúc trong quầy, đã vui mừng khi thấy Jeno đi theo sau.
'Không có gì đâu.' Jeno cười toe khoe cả hàm răng trắng 'bạn mặc vào này.'
Jaemin mặc áo khoác của Jeno và cậu ta lại giúp cậu đội mũ bảo hiểm, chở cậu về nhà. Hôm nay Jeno vẫn lái xe khá chậm, Jaemin muốn lên tiếng nhưng lại không biết nói gì, cậu nhìn vào gáy Jeno, vào những sợi tóc màu vàng nâu.
'Bạn có muốn...' Jeno ngập ngừng nói 'ngắm cảnh một chút không, trên cầu có chỗ rất đẹp.'
Jaemin gật đầu, hai bàn tay siết nhẹ vạt áo của Jeno, cậu ta rẽ xe vào làn bên trong, đến nhịp cầu và dừng lại, chống chân để Jaemin bước xuống.
'Thỉnh thoảng mình lại ra đây ngắm cảnh.' Jeno bước đến thành cầu, khoanh hai tay lên nhìn ra xa.
'Bạn có chuyện phiền muộn sao?' Jaemin đứng bên cạnh hỏi. Gió từ dưới sông thổi lên mát lạnh, ánh đèn của những con tàu ngoài xa thật rực rỡ, đây đúng là một nơi yên tĩnh hiếm hoi trong thành phố.
'Một vài chuyện khó nghĩ.' Jeno cười, nghiêng về phía Jaemin và lại làm tim cậu đập nhanh. Jaemin vội quay lại nhìn ra dòng sông lấp lánh ánh đèn.
'Ai cũng có chuyện khó nghĩ nhỉ?'
'Vậy chuyện khó nghĩ của bạn là gì? Có thể nói cho mình nghe không?'
.
Jaemin không trả lời câu hỏi của Jeno. Cậu không thể nói cậu muốn biết Jeno nghĩ gì về 'cô gái' trước mặt cậu, và phản ứng của cậu ta nếu biết cô gái đó lại là một chàng trai. Jaemin biết rõ cảm xúc của mình dành cho Jeno và ai cũng có thể thấy Jeno đối xử với 'cô gái' Na Juri đó thế nào. Chẳng có lý do gì để tối nào Jeno cũng đến quán ngồi cả buổi để chở cô về. Và đó là điều mà Jaemin tránh nghĩ đến, Jeno thật sự có tình cảm với cô gái, một lớp vỏ của cậu chứ không phải cậu.
'Jungwoo đâu rồi?' Doyoung cắt ngang suy nghĩ của Jaemin.
'Hôm nay anh ấy bị ốm nên ở nhà ạ.' Jaemin trả lời. Từ chiều Jungwoo đã thấy không khỏe nên đành phải ở nhà một hôm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeno - Jaemin || Raspberry flavor
Fanfiction"tớ chỉ thấy cậu, tất cả những gì tớ làm là vì cậu..." Viết bởi Thanh430, không chuyển ver, không reup