'Anh sao thế?' Jaemin nhìn anh họ Jungwoo đi lòng vòng quanh phòng mười mấy lần đành phải dứt mắt khỏi bài tập lên hỏi.'Chị Soyoen vừa xin nghỉ việc rồi, đột ngột quá kiếm không ra người.'
'Mình tuyển người không được ạ? Chị Soyoen cũng không phải nhân viên pha chế nên em nghĩ là không khó lắm.' Jaemin bỏ hẳn quyển sách xuống.
'Không dễ đâu.' Jungwoo nhăn nhó 'chị Soyoen đẹp, lại có khiếu ăn nói, quán bar thì toàn nam, phải có nhân viên nữ, nhiều khách đến vì chị ấy đấy.'
Anh họ của Jaemin, Jungwoo là quản lý kiêm pha chế ở một quán bar, Jaemin lên thành phố học đại học ở nhờ nhà anh, thỉnh thoảng được anh kể về công việc trong quán, cậu rất tò mò muốn đến xem một lần cho biết nhưng Jungwoo không cho, bảo cậu còn nhỏ, quán bar không phải là nơi có thể đến. Jaemin nghĩ thầm, cậu sắp học xong năm hai đại học, còn nhỏ gì nữa chứ. Nhưng dù vậy Jaemin vẫn lo cho Jungwoo, xem ra việc tìm nhân viên thay thế làm anh ấy đau đầu.
'Anh về rồi đây, hai đứa đang làm gì thế?' Jaehyun, bạn cùng nhà với Jungwoo mở cửa vào thấy cảnh Jungwoo đi lòng vòng, Jaemin cầm sách mà mắt nhìn vào tường.
Jungwoo cuối cùng cũng ngồi xuống kể đầu đuôi cho Jaehyun nghe.
'Giờ mà tuyển người thì lúc nào có?' Jaehyun hỏi.
'Làm sao biết được, tìm được người ưng ý đâu có dễ chứ, nhưng trước mắt phải tìm người đứng tạm ở quầy vài hôm phụ em đưa nước cho khách.' Jungwoo than thở.
'Yêu cầu gì không?' Jaehyun hỏi tiếp.
'Cũng không yêu cầu cao gì, đẹp một chút, có duyên và đáng tin nữa, khách thường cho nhân viên quầy nhiều tiền tip, tiền đó phải gộp lại chia cho mọi người, người tham lam là không được, em thì bận pha chế không để ý hết được chuyện đó.' Tìm người quan trọng nhất là phải trung thực, đó chính là chuyện làm Jungwoo đau đầu.
'Cái cuối khó đây.' Jaehyun trầm ngâm 'đẹp thì anh tìm được cho chú ngay chứ trung thực thì chính anh còn chẳng có mấy ai bên cạnh.' Jaehyun làm việc tại một salon chăm sóc sắc đẹp lớn, khách và nhân viên của anh toàn người đẹp, tìm một người đứng quầy cho Jungwoo không khó nhưng với chuyện tiền bạc thì lại không dễ dàng, lấy đâu ra người đáng tin trung thực chứ... Jaehyun đảo mắt nhìn quanh, đập vào hình ảnh Jaemin đang ngồi viết bài.
'Anh có ý này.' Jaehyun búng tay khi bóng đèn lóe sáng trong đầu.
'Sao?' Jungwoo phấn khích hỏi, đến Jaemin cũng rời mắt khỏi quyển sách.
'Jaemin.' Jaehyun chỉ tay.
'Em á?' Jaemin trố mắt.
'Em đã nói với anh cần nhân viên nữ cơ mà.' Jungwoo thất vọng.
'Thì nhân viên có ngoại hình giống nữ...' Jaehyun bước về phía Jaemin, dùng hai tay kéo cằm cậu lên 'và đẹp.' Jaehyun ngắm nghía khuôn mặt của Jaemin 'bảo đảm đẹp, với lại cực kỳ đáng tin.' Đầu của Jaemin kẹt giữa hai tay của Jungwoo, cậu liếc sang anh mình, Jungwoo có vẻ cũng chẳng hiểu gì. 'Cứ giao cho anh.' Jaehyun thả đầu Jaemin ra, búng tay lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeno - Jaemin || Raspberry flavor
أدب الهواة"tớ chỉ thấy cậu, tất cả những gì tớ làm là vì cậu..." Viết bởi Thanh430, không chuyển ver, không reup