Chap 7: Ba Mẹ Hải

989 100 4
                                    

Khi Văn Toàn và Quế Ngọc Hải về đến nhà, thì đã thấy cửa nhà có 2 đôi giày lạ

Văn Toàn: Ai vậy anh?

Quế Ngọc Hải: Chắc bạn anh thôi, em đừng quan tâm chi, vào đi rồi xem aii đã

Quế Ngọc Hải: Bame?

Mẹ Quế Ngọc Hải: Con...mẹ xin lỗi, để con thiệt thòi 15 năm nay, mẹ biết...con..con sống 1 mình rất cô đơn

Quế Ngọc Hải: Ha? Cô đơn? Mẹ nhầm rồi, bố mẹ bỏ con đi theo sự việc, còn con? Con đã có em ấy bên con

Quế Ngọc Hải cầm tay Văn Toàn vào trước mắt bame anh. Văn Toàn vẫn e thẹn đứng sau lưng Quế Ngọc Hải

Bố Quế Ngọc Hải: Con...con mang cái của nợ gì về đây?

Quế Ngọc Hải: Chính em ấy đã giúp con khôn lớn thế này đấy. của nợ? Con lớn rồi, bame đừng cấm con cái gì nữa

Mẹ QH: Con...

Quế Ngọc Hải kéo Văn Toàn lên trên phòng, Văn Toàn sợ hãi ko giám buông tay Quế Ngọc Hải

Quế Ngọc Hải đóng cửa phòng rầm lại, ngồi lên trên giường với Văn Toàn. Văn Toàn sợ hãi ngồi khép nép bên góc giường

Quế Ngọc Hải: Sợ tôi à?
Tiếng giọng trầm xuống, Văn Toàn ko giám đáp trả hơn bằng tiếng "vâng"

Quế Ngọc Hải tiến lại, ôm chặt Văn Toàn. Vỗ lưng như hồi ấy coi gọi là an ủi

Văn Toàn: Anh...anh khóc à?

Quế Ngọc Hải: Tôi không khóc, nếu tôi khóc chẳng khác nào tôi không bảo vệ được em cả

Văn Toàn: Em..xin lỗi anh ạ

Quế Ngọc Hải: Chuyện qua rồi, xin lỗi gì chứ?

Văn Toàn: Nhưng...em...biết vậy em ko vô nhà anh ở ạ

Quế Ngọc Hải: Nhóc con, nhóc nói gì vậy?

Quế Ngọc Hải: Tôi đã nói là nhóc là người quan trọng của tôi, nhóc không được đi đâu khỏi vòng tay của tôi mà? Sao nhóc không nghe lời?

Văn Toàn: um...dạ vâng...ạ

Quế Ngọc Hải: Có lẽ 15 năm qua nhóc vẫn không quen tôi

Văn Toàn: Anh Hải...em...

Quế Ngọc Hải: Nhóc không phải xin lỗi, cứ ngồi ở đó mà bình tĩnh tâm trạng đã

Quế Ngọc Hải bước ra khỏi phòng, tiện tay khóa phòng Văn Toàn lại. Văn Toàn cảm thấy áy náy, sợ hãi...nhưng không làm gì đc

Quế Ngọc Hải bước xuống nhà để nch với bome anh

Quế Ngọc Hải: Bome, 15 năm qua bố mẹ đã cho con những gì và bỏ đi làm con lo lắng ntn?

Quế Ngọc Hải: Để lại cho con những nỗi buồn, đi đâu ai cũng nói con mồ côi cha mẹ, vì bố mẹ chưa từng ra ngoài tiếp xúc với ai. Vì sao? Vì công việc

Mẹ Quế Ngọc Hải đứng dậy, tát vào mặt Quế Ngọc Hải thật lớn, cả phòng Văn Toàn cũng nghe thấy

Mẹ Quế Ngọc Hải: Công việc để kiếm tiền cho con thôi. Mà mẹ còn chưa nói về nhóc kia đâu nhé

Quế Ngọc Hải: Con không cần tiền!!! Còn cậu bé kia, là người thân của con trong suốt thời gian bome bỏ con...thấy thế nào? Bome..chỉ công việc thôi à?

---- Đêm ---

Văn Toàn và Quế Ngọc Hải ko quay mặt vào nhau như những buổi tối thường lệ. 12h, Văn Toàn chưa ngủ đc...Quế Ngọc Hải cũng không khác

Văn Toàn hít hơi thật sâu, cất tiếng nhỏ nhẹ hỏi

Văn Toàn: Anh nch với bố mẹ sao rồi? Cần em đi ra ngoài không?

Quế Ngọc Hải: gần 1h sáng rồi, sao nhóc con chưa ngủ?

Văn Toàn: Anh chưa ngủ, sao em ngủ đc

Quế Ngọc Hải: Ngủ đi...đừng quan tâm đến chuyện gia đình anh

Quế Ngọc Hải quay sang với Văn Toàn, vuốt nhẹ tóc, rồi vỗ lưng Văn Toàn đi ngủ như bth

--------------- end chap ----------
Sẽ ra sao và sẽ thế nàooo?

[0309] Nuôi Vợ Từ BéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ