thanh bình trẻ con lắm, ai đó đã nhìn về phía khoảng không xa xăm trước mặt, khóe môi mỉm cười rồi nói với hắn như vậy.
đương nhiên hắn cũng biết em của hắn trẻ con, em dễ khóc, dễ hờn giận rồi cũng dễ cười, dễ dỗ dành, em nghịch ngợm rồi cũng mau quên hệt trẻ con. hắn biết, nhưng rồi cũng sợ mình chẳng biết, chẳng hiểu rõ về em như ai đó, người đã ở bên cạnh và cùng em trưởng thành. dù hắn biết em và người đó bây giờ đơn giản chỉ là anh em thân thiết, người đã cùng em lớn lên, chăm sóc cho em từ khi còn nhỏ. nhưng để có được những điều đơn giản đó, chỉ mình hắn biết em đã chật vật thế nào để quên, để xóa hình dáng người ta, về mối tình đầu của em ra khỏi tâm trí.
không cần ai đó kể hắn nghe, hắn vẫn có thể tự nhận ra thanh bình nhạy cảm với thuốc lá và cả hình xăm, những thứ hắn ít động đến và chẳng có, nhưng hắn biết với ai đó là những thứ đã quen thuộc. em nhạy cảm với khói thuốc lá, giống như bị ai cào vào vết thương vẫn chưa kịp khép miệng của em. chắc có lẽ vì em đã luôn đứng nhìn người đó hút thuốc, trầm ngâm rồi tâm sự cho em về mối tình của người ta với một ai đó khác chẳng phải em. khi đó khói thuốc sẽ luôn làm sống mũi em cay xè, làm lòng em đắng nghét và ngực trái như bị ai bóp chặt đến nghẹn lại, nhưng rồi cũng chỉ có thể yên lặng ngồi bên cạnh và lắng nghe tâm sự của người ta. một lần em thấy hắn hút thuốc lá ở cuối hành lang khách sạn mở toang cửa sổ, ban đầu em cũng chôn chân đứng nhìn hắn theo thói quen cũ. nhưng rồi nhận ra hắn chẳng phải ai đó, em mới can đảm tiến lại gần hắn, vươn tay lấy điếu thuốc vẫn còn đỏ từ tay hắn, dừng lại một thoáng rồi dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn để sẵn bên cạnh, tiện tay đưa cho hắn viên kẹo bạc hà, nói rằng em không thích mùi thuốc lá trên người của anh, và em không muốn mùi thuốc lá lẫn vào nụ hôn của chúng ta. dù rằng em và hắn lúc đó, với một mối quan hệ chẳng thể gọi tên, em thật sự chẳng có lý do gì để ghét mùi khói thuốc lá ám trên người hắn.
rồi cả mấy lần em và hắn nằm cạnh nhau, vu vơ nói đủ thứ chuyện trên đời, em xoay sang phía hắn, một tay gối đầu còn một tay bắt đầu nghịch nghịch rồi vẽ loạn xạ lên tay hắn. việt anh biết, em đã quen thế với ai đó của em lúc trước, người mà cánh tay giờ đã chật kín hình xăm lớn nhỏ. đầu ngón tay em mát lạnh chạm lên da thịt hắn, vẽ vời những vòng tròn to nhỏ ngẫu nhiên khiến lòng hắn như bị vò rối theo mà để ngoài tai những câu chuyện của em kể. nhưng rồi giây phút mắt em nhìn hắn khi nhận ra cánh tay hắn chẳng có hình xăm chằng chịt, nhận ra hắn chẳng phải ai đó, khi em nhận ra em đã vô tình lặp lại cái thói quen cũ chết tiệt của mình, hắn luôn cảm thấy chạnh lòng nhưng chẳng phải vì những thói quen cũ của em mà là vì đôi mắt ráo hoảnh trong thoáng chốc em nhìn hắn.
hay mấy hôm nữa tao xăm rồng xăm phượng lên tay để em vẽ nhé?, hắn nhìn em mỉm cười lắc đầu, muốn em hiểu rằng hắn chẳng sao đâu, rồi trêu em bằng giọng trêu chọc như mọi ngày hắn vẫn làm. em cũng nhìn hắn rồi bật cười, dụi đầu vào vai rồi vòng tay ôm hắn thật chặt, em nhỏ giọng thì thầm, nói rằng xăm rồng thì đau lắm, mà hắn đau em cũng nào có dễ chịu.
việt anh quay sang nhìn ai đó của em ở phía bên cạnh, đang lấy từ trong túi áo, bao thuốc lá và bật lửa. hắn cũng chẳng biết tại sao, dù hắn yêu em nhiều thế nào, đứng cạnh ai đó, trước những kỉ niệm mà em và người kia đã có khi cùng nhau lớn lên, hắn vẫn cảm thấy hắn yêu em chưa đủ nhiều, ôm em chưa đủ lâu. người ta nói em dễ khóc lắm mà lúc khóc thì sẽ trốn vào một góc, khóc mệt rồi sẽ tự thôi. hắn gật đầu, sao hắn lại không biết em của hắn dễ khóc chứ. nhưng việt anh chẳng bao giờ để em ngồi ôm gối khóc một mình hoặc là em chẳng để bản thân khóc một mình từ sau khi được hắn dỗ dành nữa. bây giờ, ở bên hắn, em chẳng còn dễ khóc nữa, dù đáy mắt em có đọng nước đến tràn ra khỏi khóe mi, nhưng rồi cũng sẽ nhanh chóng thấm vào vai áo hắn loang lổ, bởi hắn sẽ chẳng để em một mình, mắt đỏ hoe ấm ức tự lau nước mắt nữa. tự nhiên hắn cảm thấy may mắn khi thanh bình chịu chui vào lòng hắn, để hắn ôm em, để hắn nghe thấy tiếng em nức nở bên tai, để hắn có thể dỗ dành em, bước vào vùng an toàn của em và vì em đã chẳng để bản thân khóc một mình rồi tự thôi như những ngày chưa có hắn dỗ dành.
dẫu rằng hắn biết, những thói quen cũ của em vẫn còn đó, nhưng hắn chẳng bao giờ nghi ngờ tình cảm giữa em và hắn. dù rằng có những khoảnh khắc hắn giống như lạc giữa tình cảm của hắn và em. nhưng rồi khi hắn nhớ lại những ngày thanh bình ngồi thẩn thờ cùng bao thuốc lá rỗng trong tay, chẳng còn lại điếu thuốc nào, và nói rằng em ghét mình những lúc như thế này, em sợ những thói quen cũ của em sẽ làm hắn đau lòng, mà em chẳng cố ý làm vậy đâu, em mong hắn hiểu rằng giờ em chỉ yêu hắn thôi. ừ thì hắn hiểu, giờ em chỉ yêu mỗi hắn thôi, và hắn cũng vậy. hắn cũng biết em đã chật vật thế nào để quên tình cũ, rồi ôm lấy tình cảm hắn dành cho. nên chỉ cần em vẫn giữ hắn lại, nhìn hắn bằng ánh mắt chan chứa yêu thương, nói rằng em yêu hắn, hắn thật sự nghĩ rằng hắn sẽ mãi mãi chẳng thể nào rời xa em được nữa.
ㅡ
BẠN ĐANG ĐỌC
yêu anh ta thế cơ mà ; năm, bốn
Fanficooc, lowercase bùi hoàng việt anh, nguyễn thanh bình cùng cameo siêu bự - nguyễn đức chiến