Em sẽ bảo vệ anh

211 17 0
                                    

-ooc, lệch nguyên tác.
-có thể sai tuổi của nhân vật.
————

"Anh trai, anh trai, anh xem này là một con ếch." Cậu bé Rindou cười toe toét giơ con ếch xấu xí lên nhìn anh trai cũng đang cười, Ran nói.

"Con ếch này nhìn trông ngon nhỉ? Mau mang về nấu súp ếch thôi Rindou." Ran cười cười nhìn chăm chăm vào con ếch mệnh khổ đã bị bắt bởi hai đứa trẻ ngỗ nghịch này.

Rindou 5 tuổi vui vẻ gật đầu nắm cổ con ếch đã muốn khóc than với trời cho vào chiếc hộp nhựa chỉ dành cho bọ cánh cứng.

"Ran-nii, bắt thêm ếch về nấu nhé? Một con không đủ cho cả hai." Rindou ngây thơ nhìn anh trai mình.

"Được, bắt đi Rin-rin." Ran 6 tuổi nắm chặt áo bên ngực trái làm dấu hiệu trái tim bị đâm xuyên bởi tiễn đáng yêu của em trai mình.

"Vâng!" Cậu bé Rindou nghe lời chạy ton ton đi bắt thêm con ếch số khổ nữa.

Còn Ran thì cười khoái chí nhìn em trai mình cố gắng bắt con ếnh xấu xí mà hết lần này đến lần khác bị ngã rồi lại trầy xước, nhưng thằng bé vẫn kiên quyết bắt về cho anh trai.

"Rindou, em cần giúp không?" Ran đứng một bên hét lên với em trai mình, cậu vẫn không nhúc nhíc mà vẫn đứng đó cười nhìn Rindou bé nhỏ lại vấp ngã. Không chạy đến hay lo lắng cho đứa em bé nhỏ.

"Không cần đâu anh, em sắp bắt được rồi!" Bé Rindou ngây thơ cười vui vẫn chạy qua chạy lại mà bắt con ếch đáng ghét thích nhảy kể ộp ộp.

"Ờ, vậy bắt tiếp đi Rindou anh đi có việc chút." Thằng anh trai Ran lợi dụng lúc em mình bắt ếch mà chạy biến tăm mất dạng đi đâu chẳng hay.

Uỵch!

"A, bắt được mày rồi ếch thối. Anh trai em bắt..." Rindou mải mê đuổi bắt cùng con ếch xanh xấu xí chẳng hay biết gì về sự biến mất của anh trai.

Cậu bé bỏ con ếch vào hộp nhựa rồi chạy khắp nơi tìm anh trai mình, nhưng đến gần tối rồi vẫn chưa tìm thấy cậu anh. Rindou lặng lẽ lủi thủi ôm theo hộp nhựa chứa hai con ếch đang tâm sự tuổi hồng mai với nhau cùng về nhà.

Cách đó không xa là một đám trẻ đang túm tụm lại đánh đá chửi rủa một đứa trẻ khác trên nằm trên nền đất cát bẩn thỉu.

"Mé mày nứa, nhìn mày ngứa mắt vê lờ."

"Mặt câng câng lên nhìn đểu với ai đấu thằng chó!"

"Mày câm à, hả?"

Những lời chửi rủa không ngừng vang lên, hết lời này lại nối lời kia tiếp nhau cùng những cú đá bùm bụp với cú đấm đau điếng người.

Trời chiều nay ảm đạm lạ thường, Ran ôm cánh tay bị thương cố gắng khập khiễng đi về nhà, cậu đoán chừng Rindou bé nhỏ đã trở về đợi cậu rồi.

Đến trước cửa thấy hình bóng bé con con ôm đầu gối ỉu xìu tựa lưng vào cánh cửa sắt, nơi gọi là nhà của hai người.

Vì cha mẹ làm công ăn lương nên đến tối muộn mới về, thế nên từ khi lên 3 Ran rất biết tự lập và chăm sóc cho đứa em của mình.

Đứng trước cơ thể nhỏ bé mệt mỏi vì phải chờ đợi anh trai về mà ngủ thiếp đi của Rindou, Ran phì cười một cái mắng thầm trong đầu "đồ ngốc" rồi cúi người xuống mặc kệ những vết thương kia mà bế em trai vào nhà.

Cố gắng đặt nhẹ thằng bé nằm lên chiếc ghế sô pha ở phòng khách khiến cho Ran phải cắn răng chịu đựng cơn đau thấu trời thấu đất từ những vết thương bầm tím chưa được xử lí.

Sợ rằng em trai sẽ tỉnh dậy cậu liền nhẹ nhàng nhất có thể mà đi tìm hộp y tế để xử lý vết thương.

Rindou mơ mơ hồ hồ ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon nhưng có chút lười nhác lăn qua lăn lại trên sô pha, cậu bé không kịp nhận thức được mình đang nằm nơi nào liền ngã uỵch xuống nền nhà một cái đau đến tỉnh ngủ.

Mắt mở chớp chớp nhìn trần nhà thật lâu cậu liền lồm cồm đứng lên chạy vào phòng bếp, nơi anh trai hay nấu những món ngon không ngon bằng cơm mẹ nấu nhưng vẫn có thể ăn được miễn không phải là đồ ăn bóng đêm.

Lạch cạch, lạch cạch.

Tiếng dao thái, tiếng nồi sôi sùng sục và lửa từ bếp ga phát ra làm mùi thức ăn thêm thơm ngon hơn, bụng Rindou lúc này trống rống mốc meo muốn kêu gào đồ ăn rồi giờ ngửi thấy mùi thơm phức kia càng muốn chảy nước miếng.

Nuốt nước miếng ừng ực, Rindou tiến vào phòng bếp nhìn Ran đang bưng bê thức ăn để lên trên bàn một cách nhanh nhẹn, nhớ đến hai con ếch lúc chiều cậu bắt được Rindou liền đến bên bàn ăn nhìn anh trai mình hỏi.

"Anh trai, hai con ếch kia đâu rồi?"

"Hai đứa nó đưa nhau đi trốn rồi Rin-rin." Ran cười cười nói đùa, tay chân vẫn nhanh nhẹn xới cơm vào bát cho em trai mình, cậu bé vẫn đang sốc trước lời nói của anh trai.

"Ơ ơ, là em bắt về làm súp ếch mà, sao chúng nó chạy được?" Rindou thấy có chút tức giận, cũng có chút thất vọng lén nhìn anh trai mình.

"Haha, không sao đâu Rindou, lần sau đi bắt nữa về nấu cũng được mà." Ran cười, nhìn vẻ ngốc manh của đứa em trai mình.

Đột nhiên Rindou lao đến ôm anh trai mình rưng rưng nước mắt.

"Tại sao anh lại bị thương thế? Đứa bố láo nào đánh anh thế? Để em đi bẻ chết chúng nó!" Rindou hét lên giận dữ ôm chặt Ran.

"Ha ha, không có gì đâu, chỉ có thương chút này không làm anh chết được đâu Rindou." Ran có chút ngạc nhiên khi đứa em trai chỉ biết cười với lẽo đẽo theo sau mình lại khóc oà lên và nói mấy câu từ đáng sợ như này.

"Không, từ nay em sẽ bảo vệ anh!" Rindou sụt sịt tuyên bố, cố gắng lau đi nước mắt nước mũi đang tèm nhem dính vào vai áo của Ran.

Ran bật cười vì hành động của Rindou, cậu liền đưa tay áo lên lau đi nước mắt cùng nước mũi cho Rin-rin.

"Biết rồi, ăn cơm đi Rindou."

Liệu tình cảm đó có thật là tình cảm anh em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ