- lệch nguyên tác, ooc .
- cái tiêu đề để cho vui thôi :))
————"Dậy sớm vậy, Ran?"
Rindou rên rỉ mắt nhắm mắt mở mơ mơ hồ hồ nhìn anh trai mình đang chuẩn bị xuống giường với gương mặt hằm hè, cậu dụi dụi mặt vào chiếc gối ôm trắng tinh sạch sẽ của mình.
Ran im lặng không nói gì, anh lụi hụi kiếm tìm quần áo trong ngăn tủ của mình.
Quần đùi, có.
Áo phông, có.
Quần lót.... quần lót đâu hết rồi!??
Ran lục lọi trên dưới một hồi lâu đến mức mệt muốn thở dốc, sự thật không thể tin được, rằng cách đây 1 tháng trước, quần lót của anh càng ngày biến mất một nhiều.
Chẳng lẽ do tháng cô hồn sao?
Thấy Ran có biểu hiện tức đến tím người, cậu cũng lật đật ngồi dậy. Đôi mắt tím như có như không mà loé lên hiểu một vấn đề.
Quần lót đều bị 'cô hồn' Rindou lấy trộm về phòng hết rồi. Một lần nọ, Rindou đi đang thu quần áo, chiếc quần nhỏ đen đen vàng vàng lọt vào tầm mắt cậu, cậu liền không nghĩ ngợi gì giựt lấy nó thật nhanh mà đưa lên ngửi.
Ừm, quần của Ran có khác, dù đã giặt rồi nhưng vẫn còn mùi, thế rồi đêm đó ở trong phòng ngủ của mình Rindou lôi chiếc quần lót mà cậu mới thó được lúc đang thu quần áo của Ran. Cậu đưa lên mũi ngửi rồi lại ngửi, đầu óc mê muội chỉ còn hình ảnh Ran đang trần truồng dang hai tay tỏ ý muốn đối phương ôm mình.
Bên dưới không biết từ lúc nào mà đã cương lên đến đau, đưa tay vuốt ve an ủi cậu nhỏ muốn được đâm vào nơi sâu nhất của Ran, tay kia vẫn cầm quần lót đen vàng hít lấy hít để.
"Ưm... Ran, hah... hah... thật sự thích anh..."
Kết thúc hồi tưởng, Rindou đỏ mặt quay qua nhặt quần áo của mình dưới đất lên mà chạy ra ngoài tìm nhà tắm. Phản ứng của Ran đối với Rindou có chút gì đó lo ngại, anh không thể để tình hình như ngày hôm qua diễn tiếp.
Dù sao hai người là anh em ruột thịt kia mà, sao có thể làm tình với nhau được. Với lại, nếu như là do Rindou chỉ muốn chơi đùa một chút thì chắc được thôi.
Ran vẫn là anh trai có chút tâm lý nha, yêu thương em trai nữa, thằng bé muốn thì oke thôi. Nhưng nếu là kiểu tình yêu thì... chắc là phải bóp chết nó từ trong trứng nước rồi.
Rindou, người không biết gì về suy nghĩ của Ran, sau khi tắm rửa sạch hết mùi mồ hôi từ cuộc thể dục giường chiếu đêm qua thì đang ngồi trên so pha mắt nhìn chăm chăm như muốn đục một lỗ trên màn hình tivi nhớ lại vẻ mặt gợi tình như tiểu yêu tinh của Ran.
Cậu thật sự thích Ran, không phải là thích theo kiểu anh em mà là tình yêu đồng giới, cậu đã nghiện mùi của người anh trai dâm đãng khi bị đè và âm thanh rên rỉ khi bị thúc thật mạnh vào sâu bên trong rồi lên đỉnh.
"Thật muốn hành hạ anh ấy tiếp."
Rindou lầm bầm bất mãn, ủ rũ vì chỉ khi Ran say rượu mới có vẻ mặt đó. Chắc từ nay anh sẽ không uống rượu nữa.
"Đêm qua làm 3 hiệp mà anh ấy vẫn đứng được sao?"
"Chắc lần sau làm đến sáng nhỉ."
Bất giác nói lên thành tiếng suy nghĩ của mình khi nhìn vào bàn tay năm ngón thon dài xinh đẹp của mình, nhớ đến khi một tay vuốt ve của Ran một tay thì đâm thọc vào điểm G của anh trai yêu quý. Nhưng cũng rất may rằng Ran không nghe thấy những điều này, nếu không chắc cậu bị đá ra chuồng gà ngồi.
"Ngữ mày phải ra chuồng gà thôi em."
Không biết Ran xuất hiện từ khi nào, Rindou giật mình nhưng vẫn bình tĩnh ngước nhìn lên người anh trai mới tắm xong, đầu tóc vẫn còn ướt sũng vì Ran lười lau và sấy tóc. Tầm mắt chuyển xuống chiếc cổ vẫn còn in lại dấu vết hôn của cuộc tình đêm qua, tai Rindou đỏ rần rần, cậu ho "khụ khụ" hai cái rồi làm vẻ mặt ngây thơ hỏi.
"Tại sao?"
"Còn hỏi tại sao cái đuýt gì, đêm qua mày bạo cúc tao đến trướng như bị trĩ rồi này!"
Ran xuýt xoa nụ cúc bé nhỏ ngày hôm qua bị cây kiếm phát sáng của em trai mình đâm thọc rút ra đến gần sáng, đau chết anh rồi. Cảm tưởng như bị trĩ thật.
"Nhưng chẳng phải anh bảo sướng lắm sao?"
Rindou vẫn giả bộ ngây thơ hỏi tiếp.
Ran đỏ mặt thẹn quá hoá giận giơ nắm đấm lên doạ đấm em trai mình, anh có bảo sao, thật sự có sao?
Hình như có thật...
Nhớ đến hình ảnh 18+ không dành cho trẻ nhỏ đêm qua anh rên rỉ bên dưới thân em trai mình, Ran không khỏi đỏ mặt hơn. Anh run run giọng nói.
"Ăn súp ếch không?"
"...?"
Rindou không hiểu có phải mình nghe nhầm hay không, còn Ran thì cũng không biết tại sao anh lại hỏi như vậy. Chắc tại vì đêm qua có mơ thấy cảnh tượng Rindou hồi nhỏ bắt ếch nên mới nói vậy?
(Phân cảnh đằng sau.)
"Thật ra chính là ta đây, tác giả cá mặn của bộ truyện này. Vợ của Ngôn Nhất Trì người chồng đoản mệnh..."
Con tác giả chưa kịp nói xong thì đã bị anh em nhà Haitani cầm gạt tàn ném thẳng vào đầu, Rindou bẻ khớp tay gằn từng chữ nói.
"Hoá ra là mày đã có ý định khiến anh Ran của tao rời xa tao."
Một bên Ran đang ngắm nghía cây baton đen tuyền, mỉm cười thật tươi nói.
"Là mày đã khiến tao bị đè hửm?"
Bé tác giả cá mặn sợ nhưng bé không nói run run trả lời.
"Có...có sao?"
'Vâng, đúng là tôi rồi đấy.'
"Còn chối sao?"
Ran, Rindou đồng thanh tra hỏi. Ran không muốn bị đè chút nào, không muốn! Còn Rindou thì chỉ muốn Ran mãi bên cạnh cậu mà thôi!
"Thì, thì tôi là tác giả mà."
Ba ngày sau. Trên bản tin thời sự.
"Ngày hôm qua phát hiện thi thể của một tác giả mạng bị hành hung và hung thủ đã quăng cô ấy xuống biển vì cô ấy tự nhận mình là cá mặn."
-Hết chương.