Buổi tối đó hắn trở về, căn nhà mới dọn đến còn khá bề bộn. Park HaNa hì hục cả buổi tự mình dọn hết đống đồ trong nhà.
Đôi tay trắng ngần cố bê thùng đồ bự chảng, mặt nhăn nhó, trán toát đầy mồ hôi.
- Để anh!
Jimin dựt lấy ôm thẳng một mạch vào nhà bếp.
- Cả ngày hôm nay anh đi đâu?_ Hana
- Đi làm việc!_ Jimin
- Lại là đâm thuê đó à?_ Nó nói khéo
Hắn lườm Hana
- Em không có câu nào khác để nói cho dễ nghe hơn à?_ Jimin
- Không.
Jimin thở dài.
- Cái này để ở đâu đây!_ Anh hỏi tiếp
- Để đó đi lát nữa sắp xếp lại vào bếp!_ Hana
- Không dùng kính ngữ à? Anh lớn hơn em 8 tuổi đấy!_ Jimin cau có
- Thế thì làm sao cho đáng anh đi chớ? Dọn nhà xong để tự em dọn vậy mà coi được à? Lúc này kéo tủ lạnh em nhém nữa là bị đè rồi đấy!_ Hana
Hắn đổi sắc mặt, nhìn nó.
- Không sao đó chứ! Không đợi anh về!_ Jimin
- Đợi đến khuya à?_ Hana
- Sao em cứ có thành kiến với anh vậy Hana?_ Jimin
- Anh biết bạn của em nó nói gì về anh không? Nói anh là " Chó giữ của cho người ta đó, là chó sai vặt " đấy!_ Hana
- Kệ người ta. Không làm, em nghĩ anh nuôi nổi em đi học đến lúc này sao? _ Jimin
- Từ đầu là anh chọn công việc đó mà!_ Hana
- Em không nhớ chúng ta từng bị chà đạp, từng bị lừa gạt lúc mới đặt chân lên Seoul à? Em tưởng sống hiền lành nhân nghĩa là được đền đáp sao?_ Jimin
- Em không cãi nữa! Có nói anh cũng sẽ mắng em thôi! Nếu như vậy anh ở một mình đi!_ Hana
Cứ thế hai người cãi nhau cả buổi tối, cơm tối cũng lạnh tanh chẳng ai thèm nhìn mặt nhau.
.......
Buổi sáng, Hana thức liền đến trường, không thèm dùng bữa sáng mà cất công hắn nấu. Hắn cũng không trách con bé, sống thiếu thốn tình cảm của ba mẹ, chỉ có hắn là người thân nương tựa, hắn càng không nỡ làm tổn thương con bé.
Hôm nay được nghỉ ngơi, Jimin dọn dẹp, lau chùi đồ đạt trong nhà, khoang tường để Hana tiện treo đồ. Còn lên tận phòng em ấy làm lại chốt cửa cho an toàn.
- Như vầy thì cũng ổn rồi!_ Jimin
Cả buổi sáng tất bật dọn lại nhà để con bé đỡ phải bê đồ cho mệt thân, hắn làm hết tất cả, miệng lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói.
" reng"_ chuông điện thoại bàn
- Yoboseyo?_ Jimin
" Đây có phải là nhà của em Park Hana không ạ!"
- Phải có việc gì sao?_ Jimin
" cho hỏi anh là gì của em Hana vây?"
- Anh trai._ Jimin
" Thưa anh Park , Hana đánh bạn ở trường bị kỹ luật, vui lòng anh đến ký tên và đón em về nhà quản lý lại nhé. Anh nhắc em cẩn thận trong hành xử vì sắp thi tốt nghiệp đến nơi rồi đấy ah"
- Cảm ơn cô.
Ngắt máy, hắn lo lắng Hana bị thương liền chạy nhanh đến.
......
- Hana_ anh gọi
Thấy nó tóc tai rối bời ngồi ở ghế văn phòng, anh toang chạy đến vuốt lấy má, tóc của nó.
- Có sao không? Thắng hay thua?_ Jimin
- Đơn nhiên là thắng rồi!_ Hana
Jimin thật là, đến lúc này còn quan tâm con bé đánh nhau thắng hay thua nữa. Anh từ từ lại, bước vào bên trong
- Anh Kang?_ Hắn ngạc nhiên
- Thì ra người đánh bé con nhà tôi là em của cậu đây!_ Kang
Anh cười gượng, vội đi ra đẩy Hana đi một nơi khác.
Không biết buổi nói chuyện bao lâu trên phòng giám thị, khi anh bước ra, ánh mắt lo lắng nhìn nó.
- Sao rồi! Có ký tên thôi mà sao lo lắng quá vậy? Em không rớt tốt nghiệp đâu đừng có lo! _ Hana
Anh không nói gì, kéo tay nó lôi lên xe trở về nhà.
Về đến nơi, anh quăng cặp nó xuống ghế.
- Sao lại đánh bạn?_ Jimin
Nó im lặng.
- Nói!_ Jimin
- Vì em thấy nó đáng ghét!_ Hana
- Em ngốc lắm Hana, em động nhầm người rồi!_ Jimin
- Thì sao chứ! Nó vốn không động nổi vào em!_ Hana
- Anh dạy em học võ là để tự bảo vệ mình, ai cho em... Đi xin lỗi người ta, mau..._ Jimin
- Em không sai!_ Hana cương quyết
- Không nghe lờ anh à?_ Jimin
- Nhưng em không có làm sai, là nó kiếm chuyện trước, bị đánh cũng đáng!_ Hana
- Em..._ Jimin
Khuyên răn không được, Jimin một mình lái xe ra ngoài để lại Hana một đầu trống rỗng.
- Nhưng em bảo vệ anh mà..._ Hana
..........
20h tối
Tiếng chuông cửa.
- Anh...._ Hana
Mở cửa.
Bộ dạng Jimin khiến Hana sợ toát mồ hôi, chiếc áo trắng bị loang đầy máu, chỗ rách chỗ không, cơ thể yếu ớt, trên tay đầy những vết roi bấm tím.
- Anh...
- Đưa Jimin vào nhà rồi nói !_ Jung HoSeok
BẠN ĐANG ĐỌC
Còn thấy đau thương [ Ngược ] [16+] Jimin
FanficHắn dắt tay đứa trẻ đều còn chưa trưởng thành phải trốn từ ngoại thành xa xôi lên Seoul kiếm sống. Hắn 19 và đứa con gái kia mới ăn sinh nhật 11 tuổi, hắn đưa nó đến đất sài thành để trốn sự truy bắt của kẻ thù. - Anh em sao? - Không. - Họ chẳng có...