Chương 11

2.7K 254 3
                                    

Lục Thiền bận rộn công tác mấy ngày, mỗi ngày điên cuồng tăng ca làm cho công ty trên dưới trong lòng run sợ.

Rốt cuộc chờ đến thứ sáu tan tầm, nàng nói cuối tuần nghỉ ngơi, mọi người thần kinh căng chặt mới rốt cuộc dám lơi lỏng xuống.

Lái xe về đến nhà, ăn qua cơm chiều, Lục Thiền ngốc tại trong phòng của mình.

Nhìn dãy số quen thuộc trong điện thoại, ngón tay nàng do dự không dám ấn xuống.

Rõ ràng là có số điện thoại của vợ, lại không thể cùng vợ gọi điện.

Lục Thiền buồn bực bỏ qua di động, dựa vào sô pha chợp mắt.

Không một hồi, cửa phòng nàng bị gõ vang, bên ngoài truyền đến giọng Diệp Nhàn “Thiền Thiền, mở cửa, mẹ có việc cùng ngươi nói.”

Lục Thiền mở mắt ra, ngồi thẳng thân mình.

Nàng cầm lấy di động ấn một chút, cửa phòng tự động mở ra.

Diệp Nhàn ở bên trong nhìn thoáng qua, thấy trên mặt Lục Thiền không có thần sắc bài xích, lúc này mới cười đi vào.

Phòng Lục Thiền luôn luôn không cho phép người khác tùy ý tiến vào, liền tính là nàng mẫu thân, cũng không thể.

Nàng vào phòng Lục Thiền số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, so với người hầu trong nhà còn không bằng.

“Mẹ tìm ta có việc gì?” Lục Thiền lãnh đạm hỏi, đẹp mặt mày là che giấu không được sắc bén.

Diệp Nhàn nghe vậy, trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, ngồi vào sô pha bên cạnh, thần bí hề hề nói, “Thiền Thiền, mẹ nơi này có một tấm ảnh chụp, ngươi có muốn xem không?”

“Không có hứng thú.” Lục Thiền không nể mặt mũi chút nào trực tiếp cự tuyệt.

“Thiền Thiền, không cần vô tình như vậy, bức ảnh này cùng Tiểu Cẩn có quan hệ a.” Diệp Nhàn gắt gao cầm góc ảnh chụp, quơ ở trước mặt Lục Thiền lúc ẩn lúc hiện.

Lời này vừa ra, nàng quả nhiên thấy ánh mắt Lục Thiền trở nên nghiêm túc, không giống vừa rồi không thèm quan tâm.

“Cho ta xem.” Lục Thiền mở miệng, vươn ngón tay thon dài.

Diệp Nhàn bĩu môi, đem ảnh chụp đưa qua, giống như oán giận mà làm nũng “Thiền Thiền, ngươi muốn đồ vật trên tay mẹ thái độ hẳn là khách khí một tí, lãnh đạm như vậy một chút đều không đáng yêu.”

Lục Thiền mắt điếc tai ngơ, thận trọng lại cẩn thận nhìn chằm chằm ảnh chụp.

Này bức ảnh bảo tồn thực hảo, sạch sẽ, nhưng vẫn là có thể nhìn được đã thật lâu.

Trong ảnh có hai cái nữ hài.

Nữ hài tuổi có vẻ lớn kia vẻ mặt lãnh khốc, ôm một cái tiểu oa nhi hai tuổi.

Tiểu oa nhi đôi tay ôm cổ nữ hài, trên khuôn mặt nhỏ thịt mum múp là xán lạn tươi cười.

“Đây là thời điểm Tiểu Cẩn hai tuổi sao?” Lục Thiền ngón tay khẽ vuốt, dừng ở trên má tiểu oa nhi, nội tâm một mảnh mềm mại.

BHTT-Edit-Hoàn-Tiểu Người Câm Omega Của Nàng - Đào Bảo Tiểu ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ