one.

138 20 9
                                    

23.11.23,
twoshort,
ngẫu hứng, by -Jadeyfleur.

.
.
.

tháng tư, hè cũng dần sang rồi.

trời oi bức, ve kêu âm ỉ. thảng hoặc, ông trời vẫn tốt bụng đổ lấy vài cơn mưa trái mùa cho con người ta bên dưới kia bớt bức bối vì cái nóng dài dài, song cũng chẳng thấm vào đâu.

khoác balo lên vai, bonhyuk đờ đẫn nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định bên ngoài cửa sổ, nơi có một mảng trời đang dần trở nên đen kịt, dù cách đó chỉ mới năm phút nó vẫn còn sáng trưng.

xui xẻo thay cho koo bonhyuk – mà không, phải là cho tất cả học sinh giờ này mới được ra về – rằng khi tiếng chuông trường vừa vang lên, cũng là lúc mấy hạt mưa to đùng, nặng trịch bắt đầu lộp độp rơi xuống.

bonhyuk thích mưa, từ bao giờ đến nay vẫn vậy. nhưng, chắc có lẽ hôm nay sẽ là ngoại lệ rồi.

bởi, cậu không hề ưa cái cảm giác như thể đến cả ông trời cũng quay lưng lại với mình như vậy chút nào.

bài kiểm tra giữa kì môn vật lý với con điểm chín đỏ chói trên đầu cũng chẳng thể khiến bonhyuk nhếch miệng cười nổi. tất cả là do cái thói cẩu thả và lười biếng của mày thôi, đến một câu trắc nghiệm đơn giản thế cũng để sai cho được! hẳn rồi. cậu sẽ đem bài kiểm tra này về vì nhà trường yêu cầu chữ kí xác nhận của cha mẹ hoặc người giám hộ, và rồi nhị vị phụ huynh đáng kính nào đó kiểu gì chả nói mấy câu đại loại đấy?

nói nhiều đến mức mà đôi khi, ngay cả koo bonhyuk dường như cũng có suy nghĩ với chính mình rằng, ừ, phải rồi, tất cả là do bản thân mày mà nhỉ, mày còn đổ lỗi cho ai bây giờ?

không phải đứa trẻ mười bảy nào cũng lớn lên bằng những bữa cơm sum họp gia đình ấm cúng mỗi tối.

chúng trưởng thành, cùng với những lời lẽ chì chiết ấy. và với cái nhân danh thương cho roi cho vọt hay nghiêm khắc cũng chỉ là vì muốn tốt cho con, chẳng có lấy một ai thấu hiểu bọn chúng.

thấy chưa? đến cả ông trời đang đổ mưa ào ào còn ghét bỏ cậu ra mặt nữa cơ mà?

bonhyuk nhìn bài kiểm tra đạt điểm cao nhất lớp ấy mà tặc lưỡi, nhét một cách qua loa vào balo của mình. cậu khóa cặp, theo thói quen khoác lên một bên vai – và chỉ duy nhất một bên vai thôi, không đeo bên còn lại, cái kiểu đeo cặp mà chỉ mấy đứa tật nguyền mới làm như thế, hay sớm muộn gì lưng mày cũng sẽ gù thành một khúc thôi ấy.

lững thững tiến về phía tủ đồ cuối lớp để nhận lại điện thoại di động, koo bonhyuk gỡ xuống vẻ bất cần đời của vài giây trước, để rồi treo lên gương mặt một nụ cười tiêu chuẩn, công nghiệp và khách sáo đáp lại lời khen của mấy đứa bạn cùng lớp. cậu cầm điện thoại trong tay, nụ cười tắt lịm, len qua đám đông để ra khỏi phòng, khỏi dãy hành lang đông nghịt người.

mưa càng lúc càng lớn hơn. người ta nếu không có dù, cũng chẳng buồn suy tính đến chuyện ló đầu ra khỏi mái hiên che chắn bên trên để mà bị nước của trời làm cho mái tóc bết nhẹp.

𝐚𝐡𝐧𝐠𝐨𝐨𝐳 ; vũ trụ rơi nơi đáy mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ