my treasure

487 67 6
                                    

không biết từ bao giờ nhâm mạnh dũng lại xem danh trung là một báu vật vô cùng quý giá của riêng mình. chỉ cần thiếu cậu một phút thôi là anh đã thấy nhớ rồi. nhưng danh trung cũng công nhận là mạnh dũng dính người kinh khủng, vào những ngày nghỉ anh bám cậu đến mức cậu không thể làm gì. kể cả đi vệ sinh mà anh cũng ngồi ngoài cửa gào thét làm như cậu bỏ anh theo trai không bằng ý.

nói thế thôi nhưng thiếu anh cậu cũng buồn lắm, không có ai suốt ngày dỗ dành, làm trò này kia cho cười cả.

ngọt ngào tí thôi, bây giờ quay lại với cuộc sống thường ngày nào!

.

có vẻ dạo này mạnh dũng hơi ngứa đòn, anh dám bật nóc bắt cậu đi lau nhà rửa chén trong khi mình thì nằm ăn dưa hấu, còn phun hạt dưới sàn nữa chứ. riết không biết nó coi mình là cái gì nữa.

- thằng chó, tại sao mày lại nằm không đó hả

- tao phải cho mày hiểu cảm giác của tao mỗi ngày... ais đồng đội bị ngu hả

anh vừa đánh liên quân vừa đáp, tay liên tục vỗ vào điện thoại khi bị địch thủ hạ gục. không hề để ý rằng trần danh trung sắp-bùng-nổ.

- tối nay đừng có ôm tôi mà ngủ!!!!!!

- ơ kìa trung, đừng mà trung. anh đang dở trận đéo treo máy được nên mày đợi anh chơi nốt rồi anh dỗ

- ủa

- ừ ừ ngồi ghế đấy đi chờ tao xíu

- ờ chơi lẹ đi rồi dỗ tao nha

.

- tao chơi xong rồi

nhâm mạnh dũng tắt điện thoại đi lại ôm cậu.

- vậy bây giờ tao dỗi đúng không

- đúng rồi

- tao dỗi mày rồi

- thôi mà thương trung nhiều nhiều nha

- thương mà bắt người ta làm mệt quá trời

- hoi mà anh chin nhỗi trung

- dạ

- yêu em

- ghét anh

- ơ kìa

- yêu yêu yêu nhiều ơi là nhiều, được chưa

- được rồi ạ

...

for thein_nqzan

[mạnh dũng × danh trung] my treasureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ