Truyện ngắn số 27: EM

951 25 6
                                    

How I Love You (Phần 2)

Hoàng hôn vừa buông chưa được bao lâu thì một trận mưa to ào ào trút xuống ,thật vội vã đến mây đen chả buồn kéo đến. Năm dài trên chiếc sofa dài cũ màu nâu bên khung cửa kính căn phòng nhỏ ở tầng trệt, Tuấn lặng lẽ ngắm nhìn từng giọt mưa rơi lã chã lên kính, lên phiến lá môn rồi vội vã về lại với đất sau một chuyến hành trình dài,bụi môn xanh mởn cao qua đầu với những phiến lá to thế mà chẳng giữ được giọt nước nào.

Trận mưa cứ rả rích như một bản nhạc không hồi kết ru mãi người nghe những nốt trầm buồn. Thở phắt một hơi dài mang theo mớ muộn phiền từ đâu tìm đến, Tuấn đóng nắp bút máy lại, đặt vào trong cuốn sổ tay trang đang viết,gập lại rồi để lên bàn. Cô đơn cho ta cảm giác trống trải,không có gì để có thể mơ mộng, vẽ vời một viễn cảnh tươi đẹp,lãng mạn - một liều thuốc tốt chữa lành tâm hồn nhưng đôi khi cũng thật tệ.

Trời đã sập tối, Tuấn vẫn lười biếng, bất di bất dịch trên chiếc sofa cũ kĩ với những cảm xúc như vết ố trên lớp sơn ở nhà thờ từ thế kỉ trước, không lấy một ngọn đèn mà chỉ thấp mỗi ngọn nến trên bàn, lặng yên nghe tiếng mưa rơi.

[ Đà Lạt mưa từ chiều, buồn hiu hắt. Nếu em ở đây thì thật tốt. ]

Mang theo giọng ủ rũ Tuấn gửi tâm sự lòng mình vào đoạn ghi âm

[ Nếu em ở đây thì em sẽ thích nghe bài nào nhỉ? Anh đoán: Cả một trời thương nhớ.]

[ Anh đã sắp ủ dột ở trong phòng, chẳng có điều gì đủ sức kéo anh ra khỏi cảm giác tồi tệ này, đương nhiên em là ngoại lệ. ]

[ Anh nhớ em ]

" Cốc...cốc...cốc " tiếng ai đó gõ cửa bên ngoài, Tuấn lười biếng lê thân mình ra. Mở cửa, tiếng mưa ầm ầm đổ lên mái nhà tràn vào trong phòng, cô đứng trước cửa với quần áo ướt như chuột lột, đôi mắt ửng đỏ có lẽ do nước mưa.

Anh vội quay vào trong lấy khăn trong tủ đem ra choàng lên người cô đang run lên vì lạnh. Bật đèn, đốt lò sưởi lên, anh đun ấm nước siêu tốc, lấy sẵn túi trà để vào tách.

Bước vào trong gian bếp nhỏ cùng Tuấn, Hằng chầm chậm bước đến từ phía sau rồi vòng hai tay ôm lấy anh.

- Anh không dám nghĩ ngày em trở lại sẽ sớm như vậy. Anh nghĩ mình sẽ đợi thật lâu, thật lâu.

- Vì sao?

- Nhận trừng phạt cho lỗi lầm của mình. Anh nghĩ ông trời sẽ để mình đợi ít nhất thời gian anh đã khiến em đau lòng hoặc gấp nhiều lần.

*****

Thấp một ngón nến thơm mới, Tuấn nằm xuống sofa để Hằng nằm lên người mình, cả hai cùng nhau nhìn khung cảnh bên ngoài khung cửa sổ, trời vẫn mưa tầm tã, ánh sáng màu vàng của trụ đèn lấp ló sau bụi lá môn âm thầm thấp sáng xung quanh.

- Anh đã nghĩ đến khoảng khắc gặp lại, hai ta đã già nua nhưng tình yêu trong đôi mắt vẫn rực rỡ,nồng nàn như sắc đỏ của hồng Ecuador. Và mỗi ngày sau đó, mặt trời không thức dậy ở phía đông bên kia sườn đồi mà ở bên cạnh anh,trong vòng tay anh.

Truyện ngắn : [ Tuấn- Hằng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ