"...Dưới trăng vàng mênh mang, có đôi mình lang thang
Sóng hôn bàn chân mềm, gió hôn làn tóc mềm
Mãi cho tình lênh đênh
Ánh trăng vàng lên cao, sóng đưa tình dâng cao
Tóc em nhuộm trăng vàng gọi lòng biển khơi sóng gào..."Bờ biển xung quanh một màu xám xịt, xa xa là cơn giông đang trút cơn thịnh nộ xuống vùng đất nào đó, bầu trời không một vì sao chỉ mỗi vầng trăng tròn vành vạch cô đơn lắm lúc e thẹn ẩn mình trong những đám mây đang phiêu du đến miền đất lạ. Cùng nhau bước trên bãi cát mịn, một người đi lùi về sau, một người cứ đi thẳng về phía trước thỉnh thoảng lại khẽ nhìn nhau thật lâu. Nhìn chân cô bước trên cát, tóc bay trong gió anh chỉ muốn được một lần là cát để nhẹ nhàng nâng bước chân mềm, là gió để được hôn lên từng ngọn tóc mai mãi không rời.
- Anh ước mình có thể nói về em với cô ấy như cách anh nói về cô ấy với em.
- Em ước mình có thể nhìn anh ấy như cách mình nhìn anh và yêu dại cuồng như chúng ta vẫn luôn.
- Đừng như lúc này, anh bước một bước, em lùi một bước nữa được không? Hãy cho anh biết anh nên làm gì và cần làm gì.
- Hai chúng ta quá giống nhau, chúng ta cần một nửa khác để cân bằng,cần một người nào đó có thể đuổi theo mình. Vật lộn để giấu đi tình yêu cứ lớn dần thật khó khăn nhưng hiện tại chính là lựa chọn tốt cho cả hai.
Dưới ánh trăng mờ giữa biển khơi mênh mông chỉ có tiếng sóng vỗ, anh không giữ khoảng cách thêm nữa mà bước sát lại gần, bàn tay khẽ chạm lên bờ vai, gò má rồi dừng lại ở đôi môi son mềm. Như sóng vỗ vào bờ cát, anh khao khát chạm vào đôi môi này dù chỉ một lần nữa cho mãi mãi về sau. Nhưng ước mong nhỏ bé lại quá lớn lao để được đáp ứng, lần nào cũng thế cô cũng cự tuyệt với đôi mắt si tình khiến anh không thể từ bỏ cũng không thể tiến tới.
- Cô ấy là do em lựa chọn, em đã chọn cho anh một người phụ nữ vừa xinh đẹp, vừa thông minh, vừa thấu hiểu lòng người lại đảm đang, sự hoàn hảo gần như chỉ có trong tưởng tượng. Nhưng anh không cần một kiệt tác nghệ thuật di động. Anh cần một người có thể hiểu được mong muốn, trăn trở và cả những nỗi đau của mình. Nếu trên thế giới này có người thứ hai làm được điều đó anh sẽ không vì em mà cuống cuồng cả lên nữa.
- Mùi khói thuốc. Anh lại trốn hút thuốc nữa đúng không? Hút thuốc không tốt cho giọng của anh, anh đã hứa với em sẽ không hút nữa mà?
- Anh cần bình tâm trở lại. Sau này chúng ta đừng tham gia những chuyến đi thế này nữa. Em có thể giữ bình tĩnh khi thấy anh bên cô ấy nhưng anh thì không đâu.
Trước những lời từ tận sâu nơi trái tim của Tuấn thì ngờ vực lại ghé thăm nơi lòng Hằng và chiễm chệ ngồi ở vị trí trang trọng nhất như nơi đấy luôn thuộc về mình.
- Anh biết không? Anh luôn tử tế, lịch thiệp, ga lăng với tất cả phái nữ xung quanh. Đã vài lần em lầm tưởng cô A rồi cô B hay cô C là người anh yêu. Nhìn đi, anh nói anh không yêu người hiện tại nhưng những gì anh làm cho cô ấy khiến người khác phải ghen tị.

BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ngắn : [ Tuấn- Hằng]
FanficBình yên là gì em ơi nếu nơi đó không có bóng dáng em? Em hỏi tại sao anh lại gọi em là An, em không thích như thế vì đấy không phải tên em. Nhưng em ơi khi bên em anh cảm thấy "AN" hơn bao giờ hết. Anh còn "AN" khi anh còn em. Em là "AN" của anh, l...