note: nhất – iwaizumi hajime ; triệt – oikawa tooru☀︎︎
"..xin lỗi."
"gì cơ?"
"em bảo là em xin lỗi, chúng mình chia tay đi."
và một lần nữa, nhất tỉnh dậy từ cơn ác mộng, gã vội vàng đưa tay sang bên cạnh kiếm lấy một chút hơi ấm từ người kia. thấy tiếng động, triệt lờ mờ tỉnh giấc, em với tay ôm lấy nhất, để gã dụi đầu vào lồng ngực em.
"bạn lại mơ thấy ác mộng hả?"
triệt hỏi gã với tông giọng ngái ngủ. em ôm lấy má gã, để nụ hôn trải khắp trên gương mặt gã từ mí mắt, gò má, sống mũi đến bờ môi nhằm trấn an bạn người yêu. triệt biết bạn trai mình chẳng khác gì một đứa trẻ, mỗi lần tỉnh khỏi ác mộng gã đều đưa tay sang cạnh để tìm kiếm hơi ấm của em, để em ôm lấy gã rồi hôn khắp mặt.
"may thật đấy, mình có em."
nhất vui vẻ hôn lên vành tai triệt rồi ôm em chìm vào giấc mộng.
gã yêu em, thương em từ cái thuở hai đứa còn trốn ba mẹ chạy sang xóm bên chơi với lũ bạn, đến khi cả hai mới dắt tay nhau lên sài gòn hoa lệ vẫn chưa hết yêu. nhất thương em, thương nhiều lắm. nhớ lần đầu gã mua được cây guitar cũ từ một ông lão đã ngoài 80, triết đã ngồi bên nhất nghe gã đàn từng khúc nhạc xưa còn em thì ngân nga vài câu mình thuộc.
cứ thế, một người đàn còn một người hát cười nói nhộn nhịp suốt cả đêm.
"này, bạn có nghĩ đến chuyện chúng mình chia xa không?"
triệt hỏi gã khi hai đứa đang ngả lưng trên thềm cỏ xanh mướt, em gối đầu mình lên ngực nhất, ngón tay mân mê vạt áo gã. nhất nhìn em, gã không nói, chỉ hôn lên khóe mắt triệt.
"bạn trả lời em đi, đừng có đánh trống lảng."
triệt đẩy gã trai ra, em cũng ngồi dậy, nghiêm túc nhìn gã. và nhất thấy em, thấy triệt như sáng bừng lên, át đi cả cái nắng hạ gay gắt.
vạt nắng vàng khẽ hôn lên gò má, khóe mắt và cả mái tóc nâu xơ xác của em. gã vươn tay, kéo triệt vào trong lòng.
câu hỏi của em, gã vừa không muốn, vừa không dám trả lời.
"bạn biết không, bạn là tất cả của anh, nếu chúng mình chia xa chắc anh đau đến chết mất."
"em biết mà, bởi nếu không có bạn em cũng không sống nổi đâu."
hai đứa nhìn nhau, tận sâu trong đáy mắt cũng chỉ thấy bóng hình người kia.