1

1.9K 55 4
                                    

                            My heart

Sao cho cùng tình yêu của chúng ta vẫn nên kết thúc nhỉ không ai công nhận chúng ta cả.Đau đớn làm sao khi họ lại kì thị chúng ta như vậy đều là con người với nhau cơ mà tại sao chứ...tại sao chỉ chúng ta bị như vậy tại sao họ lại không học cách chấp nhận đi...tại sao thế giới lại quay lưng với chúng ta như vậy chứ...xin em hãy tỉnh lại với anh...xin em đừng bỏ anh lại một mình. Anh ôm cậu rồi khóc anh không chấp nhận nỗi cuộc sống này khi thiếu đi cậu anh đặt cậu xuống nhìn cậu và mỉm cười rồi tự đâm mình cả hai cuối cùng đã nắm tay nhau đi cuối cùng đã được ở bên nhau hạnh phúc nhưng tiếc là không còn ở trên cõi đời này nữa sao cho cùng chúng ta biết được tình yêu xuất phát từ trái tim chứ không phải là cứ nam nữ mới gọi là tình yêu.

"hết phim"

"phim hay quãi, đuma tiếc cho cuộc tình họ" phan hoàng bảo là tôi

"ừ đúng sao con người lại đặt ra định kiện này vậy nhỉ cứ phải nam nữ mới là tình yêu à" cậu long lên tiếng

"ewww thằng bảo hoàng mới đây khóc r hả mạy" tôi cười và chỉ mặt bảo hoàng

"phim cảm động mà mạy hic muốn khóc thét luôn" bảo hoàng gạt nước mắt với vẻ mặt hặm hực

Cả ba ra khỏi rạp định ai về nhà náy đột nhiên cậu sang gọi

"đi nhậu không phen hoèng có cả cậu hiếu với cậu thắng đây nè"

"Ôh thế được bên tui có cả cậu long với bé lợn đây"

"ngon qua lẹ nhe bạn ơi chỗ cũ nhá"

Cả ba chúng tôi đi qua chỗ sang trần cùng nhau ngồi nhậu kể chuyện game anh em tụ tập với nhau vui vãi nhậu say cước chỉ còn mỗi tôi với thằng sang tỉnh

"ku cậu lo thằng bảo hoàng đi nhé"

"tại sao?"tôi chấm hỏi nhìn thằng sang sao nó lo được hết 2 thằng này chứ, nó tính bày mưu gì à

"long tôi điện cho ny ku cậu đến r nên tôi lo thằng thắng tôi đợi ny long tới đón nó thôi bạn đừng lo"

"à ok thế tui đi trc nhe bạn chăm bạn thắng kĩ nhé" tôi ẩm bảo hoàng đi người gì đâu nặng như con lợn không biết uống bia còn uống cho cố xem sáng mai t có chửi m không

Fen hoàng đưa bảo hoàng zô nhà r đắp chăn cho nó ngủ cậu định đi về mà giờ đã 1h r nên cậu đành ngủ tạm tại nhà bảo hoàng chắc nó không nói gì đâu tôi lây chăn ra sofa nằm ngủ thẳng một mạch tới sáng không biết trời đất gì

Bảo hoàng anh thức sớm dậy anh ôm đầu đi xuống nhà tắm mà không hay biết gì trong nhà có tên nào đó nằm trên sofa nhà anh, anh vẫn thản nhiên đi nấu bữa sáng xong đem ra bàn anh mới thấy có gì đó sai sai

"Ủa sao thằng khốn này lại ở đây"

Anh lại kêu fen hoàng dậy lắc mãi ku cậu đéo dậy anh gờ trán cậu thử mới biết cậu sốt rồi

"mẹ ra đã ngủ tạm nhà t xong h lại bị bệnh thằng báo đời này"

Cũng đúng trời giờ 17 độ cậu chỉ đắp 1 chăn người lại mặc quần cục không bệnh thì chịu

Anh cố gắng kêu cậu vậy cuối cùng cậu mới mở mắt

"hả, sao t nhức đầu vãi giờ là mấy giờ r"

"12h"

"GÌ!"

"chết t rồi trời ơi t trễ học mẹ nó rồi sao m không kêu t dậy"

Anh chấm hỏi vì hôm nay là chủ nhật mà đi học gì nhỉ

"t có kêu m đó thôi tại m không dậy nên t để m ngủ luôn"

"CDMM m không có tính kiên trì à thằng khốn t đéo nói với m nữa t về"

"đùa m tí nay chủ nhật ku múa kiếm riết bị sảng à"

"CMM làm tụt hết cả hứng"

"m bệnh mà nhìn m không thấy miếng bệnh nào luôn nhở"

"aaa anh đau đầu quá bé lợn ơi"

"ngưng giả tạo được rồi qua đây nãy t mới nấu cháo qua đây mà ăn, ngủ nhờ nhà t chi h báo t"

"đâu ai muốn đâu mạy tự nhiên nó bệnh vậy đấy" tôi nói với cái mồm đầy cháo.

"đm nuốt đi r nói đéo hiểu cc j hết"

My heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ