Tui có thằng bạn thân 6 năm tên là Phan Hoàng, tui với nó chỉ vô tình gặp nhau khi ở căn tin lúc đấy tui đã vô tình bị nó hớp hồn, không biết là có phải duyên không nhưng mà bạn tui lại chơi thân với nó thế là hai chúng tôi quen biết được nhau, ngày ngày đều nhắn tin với nhau cùng nhau đi chơi cùng nhau xem phim cứ ngỡ là sẽ quen nhau rồi nhưng tôi lại quên rằng bản thân mình lại là một đứa con trai làm sao mà trai có thể yêu trai được đây cậu ấy sẽ ghét tui mất, tui đã phải thầm lặng thích cậu ấy còn giúp cậu ấy cưa đổ người mình thích nữa và cứ thế thời gian trôi qua nhanh tui đã không còn thích cậu ấy nữa mà đơn thuần chỉ xem cậu ấy là bạn nhưng cách đây hai năm tui nhận ra dấu hiệu cậu ấy thích tui, cậu ấy hay nhìn lén tui hay quan tâm tôi hơn bất cứ bao giờ hết, ánh mắt cậu ấy trao cho tôi làm tội chợt nhớ đến hình bóng mình lúc trước, cậu ấy lại làm tui rung động lần nữa rồi.
"m nói gì đấy bảo hoàng gió lớn quá t không nghe rõ"
"à t bảo là.."
"là?"
"à là m thích thùy linh à" may quá, gió lớn quá nên mình nghe nhầm là nó nói nó, làm muốn rụng cả tim
"không, sao m lại hỏi vậy"
"t thấy m dạo gần đây hay nói chuyện với bả còn cười nói vui vẻ nữa cứ tưởng m giấu t quen cái linh"
"không tụi t chỉ đơn thuần là bạn thôi"
"à"
"mà m theo dõi t à" đây có phải là dấu hiệu ghen không nhỉ vui thật đấy khi nó bắt đầu để ý mình hơn rồi
"không phải chỉ là t vô tình thấy thôi"
"vậy à" chỉ là vô tình thấy thôi à hay nó để ý mình mà không nói thằng nhát gan này.
Rồi cả hai lại im lặng không ai đủ can đảm nói ra hết tình cảm của mình. Cả hai ngồi ngắm nhìn hoàng hôn đôi khi xoay qua nhìn lén nhau.
*Chẳng lẽ cứ mãi như vậy sao, m hãy nói gì đi phan hoàng để cho cậu chuyện nó như vậy quài à, kiếm chuyện gì nói đi phan hoàng ơi, à hay là mình hỏi nó kiếm đâu ra con mèo nhỉ giờ bé mèo vẫn còn ở nhà mình
"Bảo Hoàng, làm sao mà...." cậu xoay qua nhìn thấy anh vẫn luôn hướng mắt về cậu chằm chằm
"Phan Hoàng t nghĩ t không giấu được nữa rồi"
"hả"
" T Thích M"
"hả, m lại đang đùa gì vậy" không không chắc chắn là lại mơ rồi, không thể nào nó thích mình ư
"thích m đã từ rất lâu rồi, từ hồi t mới biết m, m còn nhớ câu chuyện t kể cho m không"
"à câu chuyện đó"
"đúng tất cả đều nói về m đấy, m không nhớ gì à"
"t nhớ nhưng t không nghĩ đó là t, t cứ ngỡ đó là một người khác"
"vậy câu trả lời của m thế nào"
"trả lời gì"
"về việc t thích m"
"à, t... t cũng thích m"
"t biết, t biết là m đã thích t rồi"
"vậy là m lừa t đấy à"
"không, t nói là thật hiểu chứ chỉ là t vui quá thôi khi biết đó là sự thật đấy"
"t vui lắm m biết không, cuối cùng t cũng được đáp lại rồi mặc dù cũng đã quá trễ nhưng không sao t vẫn cảm thấy vui vì điều đấy"
"giờ nhìn m đẹp trai vãi luôn ấy" chết lỡ mồm rồi
"hả m nói gì đấy phan hoàng, há bây giờ cũng chịu nói rồi nhỉ" anh ôm cậu vào lòng trêu chọc cậu
"này buông t ra nhột vãi thằng khốn" vui quá, hôm nay thật sự vui quá cuối cùng cũng được đáp lại tình cảm sau gần 2 nằm chờ đợi, không ngờ là nó lại thích mình trước mình không biết phải nói sao nhưng mà vui quá đi mình sắp khóc rồi mất
"phan hoàng" anh buông cậu ra áp sát vào mặt cậu
"hả" cả hai nhìn nhau đắm đuối càng ngày càng tiến lại gần nhau gần nữa gần nữa. Họ đã trao nhau nụ hôn đầu tiên của nhau, sau ngần ấy năm cuối cùng họ cũng thuộc về nhau.
Ngọt thật đấy bảo hoàng nó có mùi như dâu sao mà cuốn hút đến như vậy, liệu như vậy có quá sớm không nhỉ nhưng mà mình không muốn dừng lại tí nào. Ngợp thật đấy.
"m cảm thấy thế nào lần đầu tiên hôn người cùng giới nhỉ"
"nó lạ thật đấy m"
"m cười đẹp thật đấy, cho nên đừng khóc nhé" cả hai ôm dưới ánh hoàng hôn thời gian lúc đấy như dừng lại chỉ có họ và ánh hoàng dài tận.
BẠN ĐANG ĐỌC
My heart
FanfictionTôi chỉ viết chơi đừng làm quá mọi chuyện lên nhé mọi người đăng tải lên gr cũng không sao tui cũng chả để tâm mấy đâu mọi người thấy vui là được. Sau fanfic này thì tui không có ý định làm tiếp nữa đâu