1.

209 32 3
                                    

Sự ra đi của em, là thứ chúng tôi tiếc nuối nhất

Em ra đi vào một ngày mưa to như trút nước. Em ra đi để đánh đổi mạng sống cho chúng tôi.
Em ra đi khi hạ đang gần đến. Em ra đi, khi chưa kịp tận hưởng trái ngọt của đời...

Nếu biết để cứu chúng tôi, em phải đánh đổi nhiều đến thế, thà cứ để chúng tôi chết quách cho xong.

Cớ sao thiên thần, lại chịu đổi lấy cuộc đời mình, dang đôi cánh trắng mà bảo vệ quỷ dữ?

_______________________________________

"Anh có phải Sano Manjiro không ạ?"

"Takemitchy, có chuyện gì sao? Giọng mày khác quá."

"Tôi là bác sĩ, cậu Takemichi đã bị thổ huyết, và được đưa đến bệnh viện."

"Này chờ một chút, đã có chuyện gì thế??" Đầu dây bên kia như muốn bùng nổ, cơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mới sáng hôm qua, em vẫn còn cùng họ đi chơi, rồi ăn ramen. Bây giờ lại nói bị thổ huyết, chuyện hoang đường đó, ai mà tin cho được?

"Vâng, đó chính là sự thật. Cậu có thể đến bệnh viện được không, ngay bây giờ. Cậu ấy đang được cấp cứu tại Bệnh viện trực thuộc Tokyo, tòa B."

Bên kia liền cúp, để lại một Mikey tay cầm điện thoại trong tĩnh lặng. Đầu óc hiện tại cứ ong ong, như đang cố xử lý hết đống thông tin vừa nhận được.

Mất một lúc Mikey mới chợt bàng hoàng, tay vội vớ lấy cái chìa khóa trên bàn, mặc vội cái áo khoác ngoài rồi tức tốc bỏ ra khỏi nhà.

"Manjiro, em đi đâu vậy, sắp đến giờ cơm rồi đó?" Shinichiro đương nhiên lấy làm lạ, nói vọng ra từ căn bếp ấm cúng, nơi Emma và Izana vẫn tất bật chuẩn bị bữa tối.

"Em phải đi đến bệnh viện, Takemitchy đang ở đó." Mikey vừa xỏ giày, vừa nói với Shinichiro.

"Bệnh viện? Có chuyện gì thế Mikey?" Shinichiro cũng có phản ứng tương tự mà mau mau vội vội chạy ra ngoài hành lang võ đường.

Chúa ơi...tất cả những gì anh thấy là một Manjiro đượm buồn, mắt còn trực như có thể khóc bất cứ lúc nào, mấp máy môi mà nói với anh hai từ "thổ huyết".

Chỉ kịp nghe đến đó, Shinichiro như đình trệ tạm thời. Mãi cho đến khi Mikey đã phóng con xe của mình ra khỏi nhà, anh mới mau chóng chạy xe đuổi theo.

7:15

Họ phóng xe đến bệnh viện đã là 7:15 tối. Cả hai mặc kệ cái bụng đói của mình mà tức tốc chạy đến phóng cấp cứu.

Nó vẫn đã sáng đèn, như nói với họ rằng, "người hùng" trong kia vẫn còn liên tục phải chịu dày vò bởi bệnh tật và những lưỡi dao mổ. Đèn cấp cứu vẫn còn đang đỏ, như muốn nói rằng mạng sống của người trong phòng giờ chỉ như "ngàn cân treo sợi tóc", không cẩn thận là có thể mất bất cứ lúc nào.

Mikey ngồi xuống ghế chờ, lòng bồi hồi không yên, Lấy máy ra toan gọi cho những người khác thì bị Shinichiro cản lại.

"Anh Shinichiro..."

"Đừng Mikey, đây là bệnh viện, không phải nơi chúng ta có thể tập trung đông người đâu." Shinichiro nói, nhưng qua chất giọng anh, như thấy nghẹn lại nước mắt, chất chứa những đau khổ.

"Vâng"

Cả hai cứ thế, im lặng đến nỗi làm cho những người đi qua phải giật mình. Cái không khí ảm đạm, tang thương chốn bệnh viện chưa bao giờ là rõ ràng đến thế. Tưởng như chỉ cần một con muỗi bay qua thôi, bạn cũng có thể nghe thấy tiếng "vo ve" quen thuộc của nó mỗi khi đập cánh.

11:45

Cửa phòng bật mở, vị bác sĩ già bước ra. Shinichiro và Mikey vội chạy đến, hỏi han tình hình của cậu. Những câu hỏi còn chứ kịp thốt ra, vị bác sĩ lắc đầu, như báo trước rằng tất cả những gì họ sắp nói đều là vô nghĩa.

Sụp đổ

Tất cả mọi thứ của họ như sụp đổ chỉ trong giây lát.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân không có bất cứ dấu hiệu nào để có thể chuẩn đoán bệnh. Cứ như các vị thần đã đến và mang cậu ấy đi." Vị bác sĩ nói với vẻ mặt đượm buồn, mang chút hiền hậu.

"Mong người nhà bớt đau thương." Bác sĩ cúi đầu, tay tháo cái găng đã dính máu rồi bước đi.

Shinichiro nhìn vào phòng. Quả như bác sĩ nói, trên mặt Takemichi là tấm khăn trắng, cả cơ thể cậu như rơi vào tĩnh lặng. Mái tóc vàng tựa nắng mai, thứ mà khi nhìn vào như có thể cảm nhận cả hương gió của trời và biển, ngay lúc này, tang thương đến lạ.

Mikey vẫn vậy, cúi mặt xuống sàn, chẳng thể nhìn thấy anh có khóc hay không, nhưng có thể chắc chắn đôi mắt đen đó đang dần trở nên vô hồn, mang màu đen của bóng đêm.

"Về thôi Manjiro, chúng ta sẽ báo cho bọn chúng vào ngày mai." Shinichiro đặt tay lên vai, như trấn an cậu em,  nhưng chú ý sẽ thấy khóe mắt anh đã đọng nước.

"Vâng" Chẳng thể làm gì nữa, Mikey chỉ đành bước theo người anh trai, để lại mọi chuyện cho bác sĩ lo liệu.

Họ ra trả tiền viện phí mà nhận lấy tấm giấy báo tử của cậu.

"Người hùng" đã chết.

Hai người cùng bước trên hành lang, cùng một dòng suy nghĩ, và cùng chung nỗi tang thương.

Hành lang của bệnh viện hôm nay, dài đến sợ.

_________________________

_aidonotknow_

[AllTake] [ABO] Hạ tháng nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ