2.

165 38 6
                                    

Shinichiro và Mikey không về nhà ngay mà chạy xe ra biển.

Hai người họ, lái từ từ bên con đường nhỏ. Bây giờ có lẽ cũng đã gần 9 giờ, cơ mà họ vẫn chưa muốn về nhà. Thực sự thì hiện tại, thứ có thể an ủi họ chỉ là gió biển, tiếng sóng vỗ bờ và cả tiếng của những con tàu cập bến cuối ngày.

Mikey đi đằng trước, đột nhiên dừng xe lại, tạp vào bên lề đường. Shinichiro đi theo sau cũng bất giác làm điều tương tự. Đã lâu lắm rồi, hai người họ mới đứng cạnh nhau như thế.

Đôi mắt đen một màu, xa xăm nhìn về phía biển.

"Anh Shinichiro, thực sự Takemitchy đã chết sao..."

"Ừ" Ghét phải thừa nhận, nhưng cũng chẳng có gì có thể thay đổi hiện thực rằng "người hùng" đã ra đi mãi mãi.

'Liệu nơi cuối chân trời kia, mày có ở đó không Takemitchy?'

Nhìn cơn gió thổi qua, mang theo cả hương biển cả, Mikey có lẽ cũng biết được, người nó thương đã trả lời nó, người nó mong vẫn còn ở đấy, lấp ló sau những đám mây và cả biển khơi rộng lớn.

Miệng bất giác nở nụ cười nhẹ, định thần một lúc. Mikey nhảy lên con xe bên cạnh, quay đầu ra nhìn anh trai.

"Về thôi anh Shinichiro."

"Ừ, đến lúc phải về rồi." Shinichiro lấy từ trong túi quần bao thuốc lá, nhẹ nhàng châm một điếu mà thở ra làn khói trắng. Mặc dù anh đã hứa với Takemichi rằng sẽ bỏ thuốc, nhưng điều đó đâu còn quan trọng nữa. Em đã chết, và không ai có thể lên tiếng mắng mỏ anh về mấy điếu thuốc trên cái gạt tàn.

Tốc độ chạy xe của hai anh em như nhanh hơn, vội vã hơn. Tuy không biết tại sao nhưng có thứ gì đó đã thôi thúc họ làm như vậy.

Cạch

Chuyện Mikey và Shinichiro về đến nhà đã là vào 2 tiếng sau. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, giờ đã là 11 giờ hơn. Họ nhanh chóng tháo bỏ đôi giày, từng bước nhẹ nhàng đi vào trong nhà như sợ sẽ khiến cho mọi người tỉnh giấc.

"Hai anh về rồi sao?" Chàng trai với mái tóc dài vàng sẫm, buộc cao năng động và trẻ trung, bước ra từ phòng khách.

"Ừ Emma" Shinichiro trả lời, sắc mặt không chút biểu cảm.

"Đi đâu mà về..." Chàng trai Emm tay chống hông, chưa kịp lên lời trách mắng thì cậu trai lững thững đi sau Shinichiro đã lên tiếng.

"Takemitchy mất rồi Emma."

Cả không khí như trùng xuống.

Chàng trai Emma như bị chạm vào vảy ngược, chạy đến nắm lấy cổ áo sơ mi người anh trai thấp hơn anh một cái đầu, gằn giọng quát.

"Anh có biết mình đang nói nhảm cái gì không hả? Chết chóc cái gì chứ? Anh thừa biết em không thích nói đùa kiểu đó mà?"

"Emma, Mikey nó không đùa...Takemichi chết rồi, mới lúc tối."

"Ha, đến cả Shinichiro cũng như vậy sao anh? Trò đùa của mấy người chẳng hài hước chút nào." Emma quay lại nhìn Shinichiro, gương mặt vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng hoảng loạn là tất cả những gì có thể thấy ở anh lúc này.

"NÓ KHÔNG ĐÙA. ANH NHẮC LẠI LẦN CUỐI LÀ NÓ KHÔNG ĐÙA, EMMA."

Bàn tay đang nắm lấy cổ áo Mikey dần thả lỏng, rồi buông thõng.

Gương mặt Emma như tối sầm lại.

"Vâng...Xin lỗi, chúc hai anh ngủ ngon." Anh vừa nói vừa bước đi trên từng bậc câu thang ọp ẹp. Khác với Mikey và Shinichiro, Emma không thể đối diện trực tiếp với cú sốc quá lớn ấy. Anh chọn cách né tránh. Ngủ để có thể gặp em lần nữa, ngủ để mong rằng đây chỉ là cơn ác mộng và mỗi khi tỉnh dậy, anh vẫn có thể nhìn thấy mặt trời đã soi đường cho anh.

Emma đi thật nhanh, như trốn tránh cái bóng đen của thực tại đang bao trùm lấy tâm trí anh lúc này.

Chờ cho Emma đã thực sự đi khuất, Shinichiro mới lên tiếng.

"Izana, bước ra đi."

Chàng trai nước da ngăm đen với mái tóc trắng, khi nghe kêu tên thì lập tức bước ra khỏi căn bếp tắt đèn. Trên tay anh vẫn đang cầm chặt cốc nước.

"Anh Shinichiro, mọi chuyện là như thế nào?" Mặt Izana trở nên u ám hơn bao giờ hết, đôi mắt tím tử đằng cũng trở nên vô hồn, sẫm lại.

"Takemichi nhập viện vào sáng nay, tình trạng của thằng bé đã khá tệ vào thời điểm đó. Bác sĩ còn bảo nó đã bị thổ huyết. Ngay khi nghe tin, anh và Mikey đã đến bệnh viện..." Đến đây Shinichiro không nói thêm nữa, chỉ lặng lẽ cúi đầu.

"Thật là..." Izana cười buồn, tay vò vò mái tóc đã sớm rối.

"Thôi chuyện này để mai nói tiếp được chứ. Em đi đây." Nói xong Izana đi vào căn phòng tối điện ở góc hành lang.

Đợi khi đã đóng cửa, thế giới của Izana mới như trở lại. Chiếc cốc trên tay anh rơi xuống, vỡ ra làm trăm mảnh. Anh từ từ tựa lưng mà trượt dài trên chiếc cửa phòng đã cũ, ngồi xuống đất khóc thật to.

Izana này chỉ khóc như vậy có hai lần. Một là khi anh biết rằng Shinichiro chẳng có cùng "máu mủ ruột thịt" với mình, và lần thứ hai là dành cho em.

Anh khóc, vị vua của cả một vương quốc khóc lớn, như muốn cầu xin thiên thần sẽ đến bên một lần nữa, vỗ về và an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Bây giờ đã là 2 giờ sáng, nhưng có vẻ, đây là một đêm không ngủ của nhà Sano, và nhận thấy hay không, sự đau thương như đã phủ lên cả từng bức tường gỗ của võ đường rộng lớn.

[AllTake] [ABO] Hạ tháng nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ