3.

88 18 3
                                    

5:00 sáng

Tất cả mọi người, à cũng không đúng lắm, các cậu trai nhà Sano sẽ chính xác hơn, đã tụ tập lại phòng khách lớn với đôi mắt thâm quầng. Chẳng có ai ngủ được đêm qua, nhưng không sai khi nói có lẽ Emma là người trông tệ nhất. Anh vật vờ, và lạnh nhạt dần. Sự xuất hiện của anh hoàn toàn không hề được để ý cho đến khi Emma đã yên vị trên cái ghế Sofa. 

Lạnh lẽo, mờ nhạt như một bóng ma.

Tất cả tụ tập lại, nhưng không ai nói với nhau câu nào. Shinichiro thì đọc báo, Mikey và Izana thì nghịch điện thoại, còn Emma thì cứ ngồi đó. Mặc dù mọi người ai cũng đã cố tỏ ra là ổn, nhưng bầu không khí xung quanh lại như bán đứng họ. Sự yên tĩnh cứ thế bao trùm, lặng lẽ, từng chút một, như bào mòn tâm can người khác cho đến khi tiếng cửa gõ nhẹ vang lên.

Emma là người ra mở cửa, và người đến không ai khác chính là Draken. 

Anh vẫn theo lẽ thường, đến nhà Sano từ sớm, chuẩn bị đầu tóc cho Mikey, và hai đứa sẽ cùng đến nhà Takemichi rủ cậu đi ăn. Hôm nay Draken còn có đôi chút vui vẻ, anh đã có một kế hoạch cho "buổi gặp mặt lãng mạn". Vào một ngày nắng đẹp như thế này, sẽ là tuyệt nhất để anh rủ Takemichi đi chơi công viên giải trí buổi chiều, chỉ có hai người, giống như trong những câu chuyện cổ tích. 

Draken đã chuẩn bị rất kĩ. Các chị gái trong nhà thổ cũng đã giúp đỡ anh. Nước hoa, quần áo và cả kiểu tóc, trông vẫn như thường ngày nhưng lại có chút tươi mới hơn, mang theo cả hương của nắng ấm phơi ngoài trời.

"Anh đến đây có chuyện gì sao Draken?"

Tâm trạng của Draken tụt dốc không phanh, anh gần như bị dọa sợ bởi Emma trước mặt. Cái biểu cảm, gương mặt và cả giọng nói của thằng bé đều như trầm hơn, lạnh lẽo hơn lúc trước. Nó làm anh có liên tưởng đôi chút đến Mikey.

"Anh vẫn đến đây như mọi hôm mà Emma..." Draken nghi hoặc nói.

Từ cái gõ cửa đến khi bước vào nhà, anh đều thấy rất khác. Nếu như mọi hôm, có lẽ Emma đã dậy từ sớm, và để cửa không đóng cho anh vào nhà. Giờ lại đến lượt cái cách hành xử của Emma làm anh khó hiểu. 

Mọi hôm? À đúng rồi, mọi hôm Draken đều đến vào tầm giờ này. Emma đã không nhận ra điều đó. Thời gian và cả cuộc sống đối với anh như đều là vô nghĩa.

Emma vẫn đôi mắt ấy, nhìn về phía Draken u sầu.

"Thôi nào Emma, đừng cứ giữ cái mặt như đưa đám ấy." Draken nói mà ngại ngùng xoa xoa gáy, như muốn kết thúc cái cảm giác kì lạ này.

Đưa đám sao? Takemichi...chết...chết

"Ha ha ha. Vâng, thì chính xác là đưa đám mà. Đưa đám của anh Takemichi ấy." Emma hai tay để ra đằng sau lưng, gương mặt nở nụ cười điên dại.

"...Em nói thế là có ý gì, Emma? Em đang hành xử rất khác."

"Anh chưa biết ạ? Anh Takemichi mới mất tối qua rồi."

Gì cơ?

Mất tối qua?

Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?

Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi đang chạy ngang qua cái đầu lạnh của phó tổng trưởng Touman-Ryuguji Ken lúc này.

Mikey trong phòng thấy có chuyện thì cũng đặt chiếc điện thoại xuống bàn, lẳng lặng đi ra bên ngoài.

"Yo, Kenchin."

Draken nhìn ra nơi phát ra tiếng gọi ấy. Người con trai với mái tóc màu vàng còn hơi rối, quầng thâm hiện rõ nơi đôi mắt đen thẳm.

"Mi-Mikey..."

"Có lẽ mày cũng bất ngờ lắm. Vốn định để mọi chuyện ổn thỏa mới thông báo sau, lần này có lẽ không thể giữ nổi bí mật nữa."

"Mày nói vậy là..." Draken mặt mày tái nhợt, răng nghiến chặt, tay nắm thành quyền, không còn vẻ tươi sáng như lúc mới đến nữa.

"Phải- Kenchin. Takemichi đã đi rồi."

Draken đôi mắt mở lớn, như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Đối diện với nụ cười ma mị của Mikey trước mặt, lại càng thêm bối rối.

Câu nói "Takemichi đã đi rồi" cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Câu nói tưởng chừng chỉ vỏn vẹn vài ba chữ lại khiến anh cảm thấy mệt mỏi, nặng nhọc như đeo chì trên lưng. Sức sát thương so với mấy trận đánh nhau còn lớn hơn gấp bội phần.

Đó là bởi vì "Takemichi, người mà anh yêu, đã chết rồi."


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllTake] [ABO] Hạ tháng nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ