Chương 3:Giam cầm và Trốn Thoát

912 72 5
                                    

Sau ngày hôm đó hắn không đến gặp cậu nữa và cậu vẫn bị nhốt trong căn phòng tối tăm đó,nơi mà cậu và hắn đã quan hệ với nhau,cậu nghĩ cậu đã được giải thoát nhưng sao trong lòng lại nhói đến như vậy?Cậu nhớ hắn sao?không thể nào...
    Cậu thu mình vào trong góc tối của căn phòng nhớ lại những khoảnh khắc của cậu và những người bạn,cậu nhớ Bomi,nhớ mẹ,nhớ tất cả mọi người nhưng cậu không thể gặp họ,nước mắt cậu cứ thế mà lăn dài trên má và tự hỏi không biết bây giờ họ có đi tìm mình không?Cậu đang cố chìm vào những dòng suy nghĩ để quên đi hiện tại thì bỗng dưng tiếng mở cửa làm cậu phải thoát ra khỏi mớ suy nghĩ đó,cậu ngước mặt lên mà mong chờ người đó là ai?

*Cạch

À,đó chỉ là người đưa thức ăn thôi,cậu lại gục mặt xuống mà tự đặt câu hỏi cho mình

/mình đang mong chờ cái gì chứ?/

Giờ đây cậu bất lực ngồi thẩn thờ ngắm căn phòng tối tăm đó mà dần dần chìm sâu vào giấc ngủ
    Sáng hôm sau,cậu mở mắt ra thì thấy người con trai mà cậu đang mong chờ nằm trước mặt mình mà ôm mình,Cậu ngồi bật dậy,cái cảm giác vừa tức giận,vừa buồn,vừa nhớ mà vừa tủi thân đã làm cho cậu không thể kiểm soát được bản thân mà lao đến chỗ hắn


  À không phải là hôn hay là gì đâu,mà là cậu đấm hắn khiến hắn phải bật dậy mà ôm mặt.Hắn định quay sang cậu mà chửi thề thì cậu đã bật khóc

"NÀY,EM LÀM CÁI GÌ TH....?!,em...em khóc sao?sao thế,sao lại khóc?"

Hắn liên tục hỏi cậu làm cậu càng khóc lớn hơn,hắn bối rối không biết phải làm thế nào thì nảy ra 1 ý tưởng.Hắn mở cửa phòng đi ra ngoài còn cậu thì vẫn ngồi trên giường mà lau nước mắt

"ya...tên khốn.."

cậu vừa khóc vừa chửi hắn thì bỗng dưng cả 1 túi đồ ăn vặt hiện ra trước mặt cậu làm cậu khó hiểu

"Ủa...? Em không thích hả?Tại anh thấy đứa con gái nào lúc dỗi thì chỉ cần đồ ăn vặt là bỏ qua hết mà?" Hắn gãi đầu nói

Cậu phụng phịu quát

"Mày coi tao là con gái à?!"

Hắn tức giận trả lời

"Được thôi,không thích chứ gì,để tôi đem đi vứt!!"

Cậu níu tay hắn lại

"Bố mày bảo không thích à"

Rồi cứ thế cậu ngồi ăn còn hắn thì lại ra ngoài làm cái gì đó.Đang ăn cậu vu vơ cầm một tờ giấy trong đống đồ ăn đó lên đọc để đỡ nhàm chán thì bất chợt cậu thấy bản thân mình trong đó

"ơ..?Yoo...Hobin?gi...giấy mất tích...?!"

À đúng rồi,giờ cậu mới nhớ ra là cậu đang bị bắt cóc,nhưng tại sao cậu lại không cảm thấy buồn mà vui vẻ ăn đống đồ ăn này trong khi đó bạn bè,gia đình của cậu còn không thèm ăn không thèm ngủ mà thức trắng đêm tìm kiếm cậu
    Cậu lập tức tỉnh ngộ và cố gắng trốn thoát ra khỏi chỗ này.Cổ?phải rồi cậu đang bị xích,cậu chật vật gỡ nó ra nhưng không thể.Cậu nhìn khắp căn phòng và dừng mắt ngay cái kẹp ghim trên tờ giấy,tia hy vọng của cậu đã lóe lên,không chần chừ cậu lấy cái kẹp ghim đó bẻ nhiều hướng cho nó cong và cố gắng mở khóa chiếc xích cổ

*Keng

Chiếc vòng cổ rơi ra cùng lúc đó cậu nghe thấy tiếng bước chân đi tới phòng cậu,cậu luống cuống tìm cách để mọi thứ trở lại như cũ rồi cánh cửa mở ra,hắn trở lại,nhìn thấy cậu vẫn bị xích mà nằm ngoan ngoãn trên giường khiến hắn không hề nghi ngờ mà tiến về chiếc tủ lục lọi đồ

"An...anh quên cái gì sao?" cậu run rẩy hỏi

Hắn ừm 1 câu rồi nói tiếp

"Anh để quên đống tài liệu nên về lấy"

nói xong hắn đi hết chỗ này đến chỗ khác để mà tìm nhưng quái lạ không thấy đâu

"Tch, đi đâu rồi chứ?"

hắn nhăn mặt nói,rồi ánh mắt hắn nhìn về hướng cậu,nơi những tờ giấy đang vương vãi trên đó,hắn bước đến làm tim cậu đập liên tục

"Ơ,đây này"hắn khó hiểu nói

"Cái kẹp ghim trên đây đâu rồi ta"

Nói xong hắn sắp xếp lại mà bỏ đi ra ngoài khiến cậu không khỏi thở phào.Tay cậu từ từ đưa lên cổ để mà gỡ cái kẹp ghim đang cố gắng nối cái vòng cổ sao cho nó như không bị tách rời,rồi đột nhiên hắn quay lại đứng ngay cửa nhìn cậu hỏi khiến cậu phải giật mình

"Em làm gì thế?" Hắn nghi ngờ hỏi cậu

"À...à em đang gãi cổ thôi,an..anh lại quên gì à" Cậu lúng túng nói

Hắn ừm 1 câu rồi tiến đến chỗ cậu làm tim cậu như sắp muốn nhảy ra ngoài

*Chụt

"Chỉ hôn thôi mà?em làm gì mà chảy mồ hôi nhiều thế?" Hắn nhăn mặt hỏi

"À không không,là do nóng quá thôi" cậu lúng túng trả lời

Hắn không mảy may nghi ngờ mà tạm biệt cậu.Đợi hắn khuất bóng sau cánh cửa cậu mới thở phào nhẹ nhõm mà lật đật sờ chiếc vòng cổ nhưng sờ mãi không thấy chiếc vòng cổ đâu,cậu mới từ từ nhìn xuống sàn nhà thì thấy chiếc kẹp ghim đã rơi xuống lúc nào không hay nên chiếc vòng cổ không có gì cố định mà rơi theo.Cậu hỏn lọn và suy nghĩ là hắn đã nhìn thấy chưa,rồi cố trấn an mình bằng việc hắn không thấy nên mới rời đi,nhưng thỏ con đâu biết cà rốt nào ngon cà rốt nào không ngon?Cậu đâu biết trong phòng cậu gắn Camera?Nên cậu cứ thế mà tươi cười suy nghĩ xem trốn kiểu gì mà không bị phát hiện.Còn bên ngoài màn hình máy tính là cảnh 1 người con trai đang ngồi cười thầm xem con thỏ đang cố gắng tìm cà rốt ngon....

                   Hết Chương 3

Nếu thích truyện của mình thì hãy theo dõi chờ Chương mới nhé:))

"Joo Jisoo x Yoo Hobin" Giam Giữ Đôi MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ