Chương 8:Cơn mưa đau lòng

254 36 4
                                    

Sáng hôm sau,cậu thức dậy thì đã không thấy hắn đâu nữa,do quá chán nên cậu quyết định sẽ đi ra ngoài chơi và tập làm quen với những điều mới mẻ của nơi cậu đang sống.Khi ra ngoài tâm trạng cậu rất vui nhưng đến khi cậu lướt qua 1 quán ăn thì cậu lại thấy bóng dáng quen thuộc trong đấy

/Ơ,Jisoo sao lại ở đây/

Cậu nhìn hắn trông có vẻ đang cười rất tươi với ai đó nhưng do bị người ngồi bàn bên cạnh che lấp nên cậu không thể thấy người đó là ai,do khá tò mò nên cậu đã lén lút mở cửa đi vào rồi ngồi bàn cuối để quan sát.Nhìn từ phía sau thì cậu chỉ nhìn thấy cô ấy có mái tóc dài màu hạt dẻ,body khá đầy đặn.Cậu ngồi 1 góc nhìn 2 con người kia nói chuyện vui vẻ với nhau mà không khỏi bực tức

/người kia là bạn?hay cái gì vậy,mờ ám vãi...á chết tiệt,cảm giác này không phải ghen đấy chứ/

Cậu cố gắng chối bỏ ý nghĩ đó và lập tức chạy ra ngoài,mặt cậu bây giờ đã đỏ phừng phừng lên rồi cậu quay đầu lại nhìn hắn 1 lần cuối nữa nhưng gì đây...thứ trước mắt làm cậu suy sụp,đôi tay siết lại rồi nắm chặt,đôi mắt mở to như không tin vào điều đang thấy

/2 người bọn họ đang hôn nhau sao?/

Nước mắt cậu không tự chủ được mà bắt đầu chảy dài xuống,rõ ràng hôm qua còn vui vẻ chơi với nhau mà giờ đây lại đi vui vẻ với người khác.Cậu đứng 1 lúc rồi trời mưa bất ngờ đổ ập xuống,lúc đầu cậu đã đau rồi mà giờ còn đau hơn gấp vạn lần,trái tim cậu giờ đây nhói đến đau lòng,cảnh tượng này không khác gì 1 người vừa bị thất tình,dẹp bỏ những ý nghĩ đau buồn cậu đứng dậy quay lưng bỏ đi còn phía bên hắn không biết thế nào mà mắt của hắn vô tình liếc ra ngoài và dừng ngay cậu khi cậu đang quay lưng bỏ đi

"A...không phải chứ?"

hắn bất ngờ nhìn chằm rồi tự nhủ chắc người giống người rồi lại quay lại nói chuyện với cô gái đó tiếp.
     Trên con đường đầy rẫy những chiếc ô đủ màu lại đâu ra 1 kẻ đáng thương đang cố gắng lau chùi những giọt nước không biết là nước mắt hay nước mưa trên mặt,lau đến nổi mặt đỏ bừng,da tay thì tróc ra hết bỗng 1 chiếc ô dơ ra trước mặt cậu,cậu ngẩng lên thì thấy 1 người con trai cậu không quen

"Cầm lấy đi,không tối về lại ốm đấy,nhìn cậu bây giờ tàn tạ biết bao nhiêu"

/Ha,đến cả người lạ cũng thương hại mình nhưng mình lại cứ ngỡ là hắn ta chạy theo đưa ô cho mình,có lẽ mình đã hy vọng nhiều rồi/

Cậu cầm lấy chiếc ô xong cảm ơn rồi bước tiếp,cậu cầm cho có thôi chứ giờ thứ che chở cho cậu là cơn mưa,nó như trút bỏ hết nỗi đau trong lòng cậu ra,khi nghĩ lại cảnh đó cậu chỉ muốn hét thật to

/Gì chứ?Tôi còn tưởng là anh yêu tôi,hóa ra cũng chỉ là thú vui cho anh lúc cần thì đến lúc không cần thì vứt đi/

Cậu cứ thế bước đi mà chả cần quan tâm là mình đi về đâu cho đến khi chân cậu chạm vô 1 bãi cát thì cậu mới biết là mình đang ở công viên,cậu cứ thế tiến tới ngồi lên chiếc xích đu mà hưởng thụ những hạt mưa càng lúc càng trút xuống.1 lúc sau cậu cảm thấy mưa như có dấu hiệu dừng lại nên cậu đã quyết định đi về nhà vì trong người cậu đang có gì đó không ổn.Khi ra đường lớn chân cậu bắt đầu loạng choạng, đầu óc mơ hồ,người thì nóng rực lên

/A..sốt mất rồi/

Cậu không để ý đèn xanh hay đen đỏ mà cứ thế đi trong mơ hồ nên không may đã bị 1 chiếc ô tô đâm trúng,người lái là 1 tên đàn ông say xỉn nên có vật cản đường khiến ông ta tức giận xuống xe định chửi,nhưng khi thấy đám đông bu quanh trước đầu xe ông ta khiến ông ta cũng hoảng mà vứt trai rượu trên tay mà bước xuống xem

/Đến cả người lạ cũng lo lắng cho mình sao?...../

cậu dần mất ý thức và cứ thế mà ngất đi,thứ nước ấm áp cứ thế mà chảy từ trên đầu cậu xuống,rồi lập tức cậu được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy cấp,cậu lim dim mở mắt thì thấy bác sĩ đang đẩy đầu giường còn cuối giường là mẹ và những người bạn của cậu đang chạy theo,trông mặt của họ rất lo lắng nhưng rồi 1 lần nữa cậu lại nhắm mắt trối bỏ hiện thực và chìm vào giấc ngủ.1 lúc sau bác sĩ đi ra với vẻ mặt khá lo lắng nói

"Bệnh nhân đang trong tình trạng xấu,cơ hội sống là 50/50 nên có gì thì mong người nhà chuẩn bị tâm lý"

Nói xong bác sĩ cứ thế rời đi bỏ mặc lại những con người không tin vào sự thật kia,còn bên phía cậu trong mơ cậu thấy tất cả mọi người và cả hắn nữa,trông mọi người có vẻ rất vui vẻ,còn Jisoo thì hắn bước đến thì thầm vào tai cậu

"Tôi biết là em yêu tôi,và tôi cũng yêu em nên em có chấp nhận đi cùng tôi không?"

Nói xong hắn xòe tay ra để trờ câu trả lời từ phía cậu,lúc đầu cậu cũng do dự rồi đưa tay lên nắm tay hắn,còn phía bên ngoài bác sĩ đang thi nhau ra vào vì cậu đang có chuyển biến xấu trông như không qua khỏi,cậu thì cố gắng đấu tranh tâm lý để lựa chọn quyết định của mình.
     Phía bên Jisoo sau khi hắn nghe tin về tình trạng của cậu,hắn đã bỏ mặc cô gái kia và lập tức phóng xe đến,trên đường không khỏi cầu trời cầu phật đừng kéo Hobin đi,đến nơi hắn còn chẳng thèm rút chìa khóa ra mà cứ thế phóng thẳng lên nơi cậu đang cấp cứu,khi thấy mọi người đang ngồi trước cửa phòng hắn lập tức đi đến hỏi mẹ cậu là có kết quả gì chưa sau khi thấy mẹ cậu lắc đầu hắn không khỏi bồn chồn đi qua đi lại tim bắt đầu nhói lên vì lo lắng cho cậu sau khi nghe thấy tiếng la của bác sĩ hắn và mọi người không khỏi lo sợ mà đứng bật dậy vì lo,lo cho cậu sẽ rời bỏ thế gian này......

               Hết chương 8

Do hum nay không có mưa nên làm tui buồn mà tui buồn thì truyện cũng phải bùn theo muhaha:)))

"Joo Jisoo x Yoo Hobin" Giam Giữ Đôi MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ