Chương 8

1.3K 167 9
                                    

Hayate đang cùng Airi đi dạo quanh Đảo Sương Mù, nhiều người dân trước kia từng có ấn tượng rất xấu đối với Hayate nhưng khi nghe Ilumia giải thích thì đã khác rồi. Họ đến xin lỗi về những suy nghĩ trước đó của mình, anh nghe thế cũng chỉ mỉm cười.

- Không có gì đâu. Được mọi người chào đó là tốt lắm rồi. Hơn nữa cũng tại hành động của tôi mà đảo bị mang tiếng xấu.

Airi bên cạnh nghe mà nhẹ lòng, người anh thường đi phá làng phá xóm khi xưa đã trưởng thành rồi. Mà cả cô cũng chẳng còn nhỏ nữa.

Nơi cuối cùng họ đến là một thác nước rất thơ mộng. Cả Airi và Hayate đều háo hức khi đến đây.

- Anh Tachi ơi!

Hayate hét lớn. Tiếp đó, thân ảnh của Tachi xuất hiện trong thác nước.

- Mừng em trở về.

Họ ngồi trò chuyện khá lâu, đa phần là nói về chuyện khi Hayate rời đi. Khoảng kí ức xưa không gọi mà đến, những đứa trẻ khi xưa nay đã trưởng thành rồi. Chỉ có điều lúc nói chuyện Hayate cứ nhìn Mặt Trời suốt.

Bỗng từ đâu một cơn mưa rất lớn xuất hiện, Airi sức khỏe không tốt bằng hai người kia nên cô ngất ngay tại đấy. Cả Hayate và Tachi đều bất ngờ xen lẫn lo lắng. Nơi sâu trong ngực trái anh cứ đập liên hồi. Hayate nhanh chóng đưa Airi đi khám.

- Cô ấy chỉ bị cảm thông thường thôi.

Tachi nghe thế thì thở phào nhưng Hayate lại rất khác. Tại sao vậy? Tại sao sự lo lắng của anh không khuyên giảm? Cô không sao mà?

Tachi rời đi để lại không gian cho Hayate, trực giác của anh cho hay anh đang làm việc gì đó rất sai trái nhưng anh chẳng thể nhớ nổi nó là gì.

Airi lờ mờ tỉnh dậy đã thấy Hayate, anh trông rất lo lắng.

- Anh sao vậy? Chỉ là cảm thôi mà.

Airi biết tình trạng của mình hơn ai hết nhưng cô lại không thể kiếm được lý do anh lo lắng như thế.

Hayate đáp lời bằng sự im lặng, chính anh cũng chẳng biết nữa là. Nhìn ra bầu trời vẫn chưa ngớt mưa. Hình như mưa mỗi lúc một to hơn rồi. Anh nhìn vào một khoảng không vô định. Chắc tầm 7 giờ tối rồi nhỉ?

"..7 giờ? Hôm nay là chủ nhật sao? Phải rồi! Cuộc hẹn với Enzo!?"

Hayate đứng bật dậy, hành động đó làm Airi giật mình nhưng anh chẳng để ý. Mặc kệ trời vẫn mưa tầm tã anh chạy đến công viên đã hẹn.

"Không có.."

Không có bóng người nào tự nhiên đứng dưới mưa như người có vấn đề về tâm lý cả. Anh thở phào. Là cậu không thấy anh nên về hay chưa từng đến?

- Giá như em chưa từng đến, xin lỗi em Enzo.

Anh khẽ thì thầm với những giọt mưa chạy nhảy khắp nơi với hy vọng rằng cậu chưa từng đến. Những giọt nước mắt không tự chủ được mà hoà lẫn vào mưa.

Anh thật tệ đúng không?

_________

Enzo chuẩn bị quần áo tươm tất từ rất sớm rồi đến điểm hẹn chờ anh vì cậu đến sớm 15 phút lận. Lòng bồi hồi chẳng biết sẽ nói gì với anh đầu tiên.

Bỗng một cơn mưa lớn đổ xuống, Enzo lúng túng nhìn xung quanh. Chẳng có chỗ nào để trú cả nhưng nếu giờ rời đi thì khi anh đến sẽ biết cậu đi đâu mà tìm, có khi anh lại bỏ về nữa. Cậu không muốn buổi đi chơi này bị hủy bỏ.

Cậu thất thần nhìn cơn mưa ngày càng nặng. Anh sắp đến rồi, chỉ cần chờ một chút nữa thôi...

Một chút nữa...

Anh ấy sắp đến rồi...

Có lẽ là anh mắc mưa thôi...

Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, cậu khó khăn nhìn từng chữ trong điều kiện ánh sáng không thuận lợi. 7 giờ tối? Hah cậu đang chờ cái gì chứ? Đã hai tiếng rồi. Lặng lẽ rời đi trong trời mưa, chân cậu chẳng muốn nhích bước nào nữa, người cậu như hòa làm một với cơn mưa. Hai tiếng chờ anh dưới mưa, thật vô nghĩa.

- Đồ nói dối..

Cậu buông nhẹ một câu, chẳng biết là nước mưa hay nước mắt. Đôi mắt cậu đỏ hoe dù trong trời mưa lạnh lùng.

_________

Mặt Trời vừa ló dạng anh đã ở trước nhà cậu nhưng gõ cửa mãi mà chẳng thấy hồi âm. Rồi bất chợt Laville đến, cậu thấy anh tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

- Biến đi! Nơi đây không chào đón anh.

Nói rồi Laville rút chiếc chìa khóa ra đưa vào trong ổ khoá. Khi vào được trong nhà thì đóng mạnh của lại. Sau đó Hayate nghe được tiếng khoá cửa.

Vậy cậu thật sự đã đến đó? Khuôn mặt anh trùng xuống. Hy vọng anh sớm có thể nói lời xin lỗi.

( Hayate x Enzo ) - Lời xin lỗi không tồn tại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ