Enjoy..!!!

137 19 1
                                    

Trở về sau cái hôm Saiki tiết lộ năng lực, không hiểu sao Misako lại tránh mặt cậu. Đúng là Misako rất sốc nhưng cô đã luôn tin rằng thế giới này có những bí ẩn mà chúng ta không thể biết hết. Vậy mà dù trong lòng không muốn nhưng cứ mỗi lần thấy cậu ấy là cái cảm xúc phức tạp nào đó lại muốn nhấn chìm cô
Chiều tan học, Misako lại không qua quán mà đi dạo một mình trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Cả bầu trời nhuốm màu cam ngọt ngào, chẳng mấy chốc, mặt trời sẽ lặn xuống và màn đêm sẽ bao phủ nơi đây. Cô bước đi nhưng không biết nên đi đâu, chỉ biết là cô phải tiếp tục bước đi. Cơn gió thổi qua mang theo dư vị của hoa cỏ.
Misako nhìn về phía một dòng sông chảy dọc chân trời như nuốt chửng mặt trời. Hai bông hoa dại đong đưa đón những ánh hoàng hôn cuối cùng, tâm trí Misako bỗng trở nên thanh thản hơn và cô nhận ra một điều
Misako chỉ là đang trốn tránh tình cảm dành cho Saiki. Trời ạ, cái siêu năng lực còn khiến cậu ấy trong mắt cô nàng càng trở nên mị lực. Chỉ là Misako đang dùng siêu năng lực là cái cớ để che dấu cảm xúc của mình. Tệ hại thật đấy...
Nhưng đột nhiên xuất hiện một hiện tượng siêu nhiên cũng khiến cô bất ngờ lắm chứ, chỉ là nó không so sánh được bằng tình cảm của cô lúc này. Nó cứ lớn dần lên có khi còn khiến năng lực kia sợ hãi
Ha...
Lúc này Saiki cũng vừa ăn xong bữa tối một mình. Bố mẹ cậu đã qua ông bà chơi và ở lại mấy ngày liền. Có vẻ ông đổ bệnh nhưng vì còn đi học nên cậu nghĩ cuối tuần sẽ sang thăm sau
Dọn dẹp qua loa, cậu nằm dài trên ghế sofa xem những bộ phim nhàm chán. Cậu liếc mắt sang ánh đèn cửa sổ nhà bên cạnh mà thầm nghĩ đến cô bạn cùng lớp
Thiêng thay, lúc này chuông cửa bỗng reo lên nhưng người xuất hiện lại là một người phụ nữ trung niên, chính xác hơn là mẹ nhóc Yuuta
"A, Saiki đấy à?"
Saiki nghĩ cô tìm đến mẹ mình "Vâng, mẹ cháu đi vắng rồi ạ"
"À không, cô mang cho cháu cái bánh này. Kochan đã làm được hai ngày rồi mà vẫn để trong tủ lạnh nên cô nghĩ nó quên mất"
Mary lấy một hộp bánh hình vuông, bên trên còn dán thêm một tờ note "của Saiki" trông rất dễ thương. Saiki hơi ngạc nhiên nói lời cảm ơn rồi đem nó vào nhà. Cậu ngồi chễm trệ xuống ghế, mở hộp bánh còn hơi lạnh ra
Đó là một chiếc cupcake màu nâu ngập mùi café. Saiki đưa vào miệng, cắn một mẩu bánh nhỏ. Mắt cậu lóe lên một đốm sáng nhỏ xíu trước nhân cafe thơm lừng tan chậm bên trong.
Nó không mềm nhũn ra mà ngược lại còn rất ẩm. Bên ngoài mềm nhẹ, bên trong ngầy ngậy. Độ ngọt vừa phải mà béo bùi, nhai rất thích miệng. Từ trước tới nay, đây là miếng bánh ngon nhất cậu từng được ăn.
Với miếng bánh ngọt trong tay, đầu cậu chợt hiện lên gương mặt của Misako. Gương mặt rạng rỡ và đôi môi luôn cất tiếng cười
Bản thân Saiki từ đầu đã không muốn dính dáng đến một ai, nhất là với những người ồn ào phiền phức như cô. Vậy mà từ lúc nào Misako đã trở thành một phần cuộc sống của cậu. Saiki không muốn chối bỏ hiện thực ấy nữa. Hiện thực rằng cậu không thể sống thiếu Misako
Căn phòng ngập mùi bơ nướng và ánh đèn led mập mờ qua chiếc TV. Cậu liếm phần café dính bên khóe miệng mình rồi với lấy cái áo khoác bên cạnh.
Cửa hàng café KaKo lúc này vẫn sáng đèn, Misako thành thục lăn miếng bột khổng lồ bằng cái cán gỗ trên kệ bếp. Tuần sau cô sẽ cho ra lò loại bánh mới nên giờ vẫn thức ở đây để nghiên cứu. Lăn cho dẹt miếng bột, Misako vừa đưa chúng vào lò nướng vừa ngâm nga hát theo giai điệu trên điện thoại
Mọi thứ xong xuôi hết rồi, bây giờ chỉ cần đợi chúng chín là cô có thể đánh một giấc ngủ thật ngon lành rồi.
Phía cửa gỗ bỗng kêu rầm lên, chuông cũng bị réo lên inh ỏi. Tiếng động lớn xé tan màn đêm tĩnh mịch khiến Misako có chút giật mình. Cô liền tắt nhạc rồi đi tới tháo chốt cửa
Saiki với hơi thở gấp gáp xuất hiện trước mặt. Điều này khiến cảm xúc ấy lâng lâng trong lòng Misako, tay lưỡng lự cầm lấy bàn tay kia
"Fuduki, tôi có điều muốn n-
"Tôi thích cậu, Saiki"
Lời tỏ tình cổ điển trong những bộ phim sướt mướt mà cô vẫn luôn thấy chú quản lý hay xem trên cái TV cũ kĩ của cửa hàng. Misako dõng dạc nói với Saiki tình cảm của mình. Và mong rằng cậu sẽ chấp nhận nó, hay chí ít, cho cô một chút cơ hội dù nó mong manh tựa bông tuyết.
Làm ơn đi, sự im lặng này đang giết chết cô
Saiki im lặng rồi sau đó thả lỏng người ngồi sụp xuống trước cửa, tay che mặt
"Sao lại cướp lời của người khác như vậy"
Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy mặt của Misako đang dần đỏ lên, cả tai của cô ấy cũng vậy. Saiki len lén nắm lấy ngón tay cô, nhẹ nhàng rụt rè giống như một đứa trẻ
"Chào mừng đến với thế giới của tôi"
——-
Tâm sự mọi người một chút là dạo này mình bí ý tưởng quá nên bộ truyện này dừng tại đây với cái kết OE thôi !!! Cảm ơn mọi người đã đón đọc trong thời gian qua 🥰 Mình sẽ viết một phần timeskip và sẽ cố gắng đăng tải sớm nhất có thể
Mong mng đón đọc 🙆🏼‍♀️

Ngọt đắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ