Caramel

129 12 1
                                    

Tối, Misako thay bừa một bộ đồ ngủ kín rồi trốn ra ngoài đi dạo một mình. Ở nơi ngoại thành, ít cao ốc, trăng to và sáng rõ hơn. Cô cảm giác như mình có thể đi hết cả khoảng sân này mà không cần đến những cây cột đèn xiêu vẹo. Một cái bóng đèn trong số chúng cứ chớp tắt liên tục.
Misako lại cảm thấy lạnh, cảnh biển về đêm cứ thế hiện mờ mờ ảo ảo trước mặt. Mấy giây sau, Misako suýt tá hỏa khi thấy Saiki nằm ngủ ngon lành ở trên ghế, tóc đón gió bay lên không trung. Mây mờ bay đi, ánh trăng sáng rực rỡ phản chiếu hình ảnh cậu
Trong lúc Saiki đang ngủ, tâm tư Misako cũng không yên. Cậu như một thanh nam châm tự nhiên. Cậu ta trầm tính, khép kín và ít nói. Cậu ta u ám thấy rõ và né tránh đám đông. Dù vậy, Misako phát hiện người kia không hoàn toàn tệ như cậu ấy thể hiện.
Và đôi khi Misako cảm thấy Saiki thật lạ...giống như có siêu năng lực vậy. Cô nàng tiến đến, vuốt ve mái tóc cậu. Misako khom người xuống, thu hẹp khoảng cách giữa gương mặt hai người....
Chết rồi, hình như cô thích cậu mất rồi. Tình cảm chớm nở này mãnh liệt hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Giống như càng chối bỏ thì càng lún sâu. Misako chợt thấy mình như một con ngốc vậy
Nghĩ tới đây, mặt Misako đỏ ửng lên, lùi mấy bước rồi chạy biến đi như thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy. Đã từng thích cũng đã từng yêu nhưng cô chưa từng cảm thấy thế, cái cảm xúc khiến cơ thể co rúm, tâm trí rối loạn..
"Đừng lại gần tôi"
Chất giọng quen thuộc thu hút sự chú ý của Misako. Mắt cô theo phản xạ liếc nhìn xung quanh. Một cảnh tượng không mấy thú vị đập vào mắt cô: một đám con trai cao lớn, mặt mày bặm trợn đang vây quanh một cô gái
Chờ đã, đó là Teruhashi. Misako nhăn mặt chạy tức tốc đến chỗ đám người đó. Lúc này một tên trong đám nắm lấy tay Teruhashi kéo đi, cô nàng chỉ biết gào thét trong bất lực, chân cũng đờ ra không kịp phản ứng. Xem ra bọn chúng đã dọa cậu ấy đến mức đơ người luôn rồi
Lập tức một cánh tay thon dài bổ một chưởng vào cổ tay của tên to con kia, hắn theo quán tính rụt tay về thì ăn một cú đạp vào phần nhạy cảm. Cả đám người lẫn tên kia ngỡ ngàng trước thủ thế nhanh nhẹn của đối phương, cúi xuống nhìn nhận ra đó chỉ là một đứa con gái liền nhếch môi. Xem ra lá gan của nhỏ này cũng lớn lắm.
"Không phận sự cút ra chỗ khác" - Một gã có hình xăm ngay bắp tay gầm lên
Misako kéo Teruhashi đang run rẩy đằng sau lưng mình như một loại bảo vệ, trừng mắt nhìn đám ngông cuồng trước mặt
"Đừng chạm vào cô ấy, biến đi đám hôi thối"
Bị một đứa con gái mắng chửi, mấy thằng côn đồ cũng điên mắt từng người xông lên theo chỉ đạo của tên xăm hình. Misako cũng không kém cạnh, cô từng có người yêu dạy võ nên cũng học được mấy bài, chỉ là không ngờ lại cảm tạ anh ấy vì lý do này
"Ngon lành đấy chứ, để mang về nhắm mồi"
Lời nói của tên bặm trợn còn chưa kịp nói hết, Misako đã vươn tay túm chặt lấy cổ tay hắn rồi dùng sức bẻ mạnh. Tên này hét lên thảm thiết, do quá đau đơn mà hắn phải quỳ một chân xuống đất, ôm chặt lấy cổ tay mình. Đòn đó khiến những kẻ khác cũng điên máu không hề kiêng nể. Sắc mặt Misako thay đổi, nói thầm với Teruhashi ở đằng sau "Chạy đi rồi gọi người đến đây"
Chạy ư? Sao cô ấy dám bỏ lại Misako ở đây
Sau đó, một cây gậy bóng chày bay qua đầu Misako khiến Teruhashi sợ hết hồn. Sau đó cô ấy nhìn sang, sững sờ cả người. Một mình Misako đang đánh nhau với một đám người.
Tên xông lên trước bị cô nàng đấm cho một cú liền lăn đùng ra đất, sau đó mượn lực nhanh chóng xoay người, nhấc chân đạp một cú, tên chạy theo phía sau bị đá văng ra ngoài. Tên bị đá văng ra đập người vào tên ở ngay phía sau mình, sau đó cả đám liền ngã lăn ra đất.
Nhân cơ hội này Teruhashi nắm chặt lấy tay Misako rồi chạy nhanh về phía khách sạn, vừa khóc vừa la lớn. Misako nhìn theo bóng cô nàng để đảm bảo an toàn liền bị cái gì đó đập vào đầu làm choáng váng ngã xuống đất.
"Mày đập mạnh như thế rồi nó chết thì làm sao hả thằng ngu này"
Misako nghe loáng tiếng xe đang lại gần. Tiếng gió biển cứ ào ào vào mặt cô, đã thế còn lởn vởn những cơn choáng váng. Misako nhìn hướng lên trên, Teruhashi đã chạy khuất khỏi tầm mắt. Cô cũng yên tâm thả lỏng các cơ cứng
Đau quá, cô không trụ nỗi nữa...

Ngọt đắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ