Bitter and Sweet

144 12 2
                                    

Mất mát
Ánh sáng dịu dàng của bình minh chiếu xuống căn nhà gỗ. Đó là một buổi sáng tươi đẹp, trong đó có những cánh hoa giấy nhảy múa. Vẻ ngoài của thành phố thật tuyệt trần như ánh nắng rót xuống từ khe nứt giữa những đám mây, giống như chiếc thang cho các thiên thần. Một ánh sáng ban ngày khiến người ta ôm lấy một chút hy vọng về cái được gọi là sự sống
Misako với mái tóc bù xù và đôi mắt hờ hững nằm trên giường như một xác chết ngắm nhìn những hạt bụi lơ lửng trong ánh sáng chiếu xuống sàn.
Hôm nay là ngày thứ 300 kể từ khi Saiki rời xa thế giới này để mặc cô và con gái trong căn nhà chứa đầy kỷ niệm họ đã từng cùng nhau bồi đắp lên. Từ "tại sao?" đã lặp đi lặp lại phải đến vài trăm triệu lần. Mọi thứ dường như đã biến mất khỏi tâm trí cô.
Lúc này, một người phụ nữ với ngoại hình xinh đẹp hệt như ánh sáng ban mai bước vào với đĩa đồ ăn trên tay
"Misa, ăn sáng nào"
Người bên cạnh Misako lúc này không ngờ lại là Teruhashi và trong khoảng thời gian Misako đánh mất chính mình kể từ sau cái chết của Saiki, cô ấy đã chăm sóc cho Misako và đứa con gái nhỏ. Cô ấy chuẩn bị những bữa ăn nóng hổi cho Misako và buộc tóc cho đứa bé gái khóc lóc tỉ tê khi thiếu vắng đi người bố từng làm chuyện này.
Misako đau khổ thì Teruhashi cũng không kém cạnh, cô nàng là người chứng kiến bạn mình ra đi và một người bạn khác bỏ mặc con cái để âu sầu cả ngày
Chính vì thế, Teruhashi rốt cuộc cũng không chịu nổi lối sống này của Misako. Cô nàng đặt đĩa thức ăn lên bàn, choàng tới cướp lấy sợi dây chuyền trên tay bạn mình
"Trả đây"
Misako nổi điên nắm chặt một góc sợi dây chuyền trong tay Teruhashi. Tiếng gào thét bỗng trở nên nức nở như da diết, cầu xin. Đó là viên ngọc anh ấy đã tặng cô, đó là kỉ vật của họ
"Đừng níu nữa, cậu hãy vượt qua đi"
Nước mắt rơi xuống viên ngọc khiến nó ánh lên màu tím của hoa thạch thảo giống với màu mắt của Saiki. Nó luôn khiến Misako an tâm khi ở cạnh cũng là thứ khiến cô gặp ác mộng mỗi khi đêm xuống
"Cậu có thể vì Miki mà mạnh mẽ hơn chút được không?"
Kết thúc cuộc cãi vã cả hai trở về với hoạt động thường ngày. Teruhashi vẫn chăm sóc Miki, Misako vẫn thẫn thờ trước ô cửa sổ cho đến hết ngày. Chỉ khác biệt là, lời nói của Teruhashi đã tác động đến trái tim đang dần tan vỡ của cô nàng
Sáng hôm sau, cả hai cánh cửa đồng thời bật mở, hai con người mang hai trạng thái đau khổ mệt mỏi khác nhau nhưng đều chung một đặc điểm, họ đã khóc rất nhiều đêm qua
Teruhashi liếc nhìn người bạn của mình cuối cùng cũng ra khỏi phòng, cũng đã biết chải đầu và buộc gọn nó lên. Cô nàng ngầm rơm rớm nước mắt. Con gái của Misako lập tức ôm lấy chân mẹ, miệng cười toe toét
"Kochan, con nhớ mẹ lắm"
Mới có tám tuổi thôi mà nó mạnh mẽ hơn Misako rất nhiều, nó biết đau khổ vì mất bố, biết thấu hiểu nỗi buồn của mẹ nhưng chỉ len lén khóc vào mỗi đêm. Một cô bé mạnh mẽ đến đáng thương
Misako ôm chầm con gái, những giọt lệ chảy xuống như mang khoảng thời gian đóng băng của cô hoạt động trở lại. Ít nhất thì, những giọt nước mắt chảy tràn từ nỗi buồn ấy, Misako cảm thấy khi Miki ở gần bên ấm áp hơn nhiều so với bất kỳ giọt lệ nào cô từng đổ cho đến giờ.
Ông trời đã tước đi mất người quan trọng nhất với Misako nhưng lại để lại một thứ ngọt ngào khác để cô an ủi chính bản thân mình.
Saiki?!?
"Kochan, con thấy con mèo này nè"
Giọng nói trong trẻo như mùa hạ của một thiếu nữ khiến Misako liền tỉnh giấc. Miki lập tức kiếm tìm mẹ của mình ở đằng sau nhà kho của quán café. Ngay khi vừa thấy bóng dáng Misako, con bé đã tí tởn đem khoe con vật nuôi mới của mình
Misako đầu tiên cũng bị sinh vật ấy làm cho giật mình, lúc sau nhìn lại thì đó là một con mèo lông trắng toát với đôi mắt tím kì lạ khiến Misako có cảm giác thân thuộc. Đã hơn năm năm trôi qua rồi nhưng điều này vẫn khiến nỗi buồn mãnh liệt ập tới cô, khiến cho góc mắt của cô cảm thấy nóng. Và như thế, Misako đâm ra hiểu vô cùng việc mình kém cỏi như thế nào
"Mẹ trông nó hộ con nhé, con đi học đã, Yuu chan đến đón con rồi"
"Nhớ nghe lời chú nhé, đi học phải ngoan đó"
Tạm biệt Miki, Misako ôm con mèo, ngả người xuống nệm, mặt đối diện với nó. Căn phòng họ nằm ở góc hơi khuất ánh sáng, nên dù là ban ngày thì ánh nắng cũng không chiếu vào đây được. Trong không gian không sáng sủa gì mấy này, bộ lông trắng bật tông của mèo con giúp Misako nhìn rõ hình dáng của nó hơn
"Đừng cau mày như thế. Mày giống anh ấy thật đấy"
Misako đưa tay xoa hai má nó, đùa nghịch bộ lông trắng muốt ấy thầm nghĩ về người chồng của mình. Saiki vốn không thích động vật nhưng hồi cấp ba có một vài con mèo luôn bám theo anh ấy khiến Misako luôn tưởng tượng Saiki giống con mèo đầu đàn
Mèo trắng liền nghịch nghịch chiếc vòng, trán khẽ chạm vào trán Misako, cô liền bật cười
"Phải rồi, giống màu mắt của mày quá nhỉ. Nhưng đừng cào xước nó nhé, chồng tao sẽ giận mất"
Mèo trắng ngẩng đầu, kêu một tiếng như đồng ý với câu nó của cô rồi ngoan ngoãn cuộn mình, mắt lim dim báo hiệu giấc ngủ đã sẵn sàng. Misako định đặt nó xuống nệm còn mình ra ngoài bắt đầu mở cửa hàng thì mèo trắng khều khều tay đòi cô nằm xuống
Misako lại nhớ đến khoảng thời gian Saiki lười nhác lúc nào cũng bắt cô ngủ trưa cùng dù rằng cả hai mới thức dậy cách đó hai giờ. Cô liền ôm lấy đầu nó, nói
"Tại mày đó nhé"
"Meo" - Mèo trắng ngoan ngoãn chui rúc vào người cô, cô cũng ôm lấy nó nhắm mắt làm một giấc ngủ trưa.

Ngọt đắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ